Tự Cẩm cảm thán, lại thật sự cảm thấy làm như vậy cũng rất có khả năng,
bèn cười nói với nàng: "Nàng đừng nói nữa, nàng nói như vậy làm như hiểu
rõ lắm. Nhưng cũng phải chờ sau khi cử quan viên đến, tìm hiểu rõ tình thế
mới có thể kết luận được."
Lý luận suông sao, Tự Cẩm biết rõ liền gật gật đầu, "Hoàng thượng nói
có lý." Nàng cũng không để tâm nữa. Thời đại này thực ra chưa có hải tặc,
cái gọi là hải tặc rất có thể đều là con dân Đại Vực. Còn vì sao mà lại trở
thành trộm cướp thì phải chờ Tiêu Kỳ phái người đi xuống cẩn thận điều tra
làm rõ.
Thấy Dục Thánh chớp mắt buồn ngủ mà vẫn còn kiên cường cố mở mắt
ra, Tiêu Kỳ liền cúi đầu hôn trên mặt con trai một cái, đứng lên đi lại nhẹ
nhàng dỗ bé ngủ. Tự Cẩm ngồi ở trên sập lớn nâng một chén trà uống,
nghiêng đầu nhìn hai cha con. Người cổ đại đều có quy tắc ôm cháu không
ôm con, chắc là sợ nuông chiều thì con sẽ hư.
Nhưng kể từ sau khi sinh Dục Thánh, Tự Cẩm cũng không thấy Tiêu Kỳ
kiêng kị như vậy, không ôm con trai mình. Ngược lại bây giờ hắn thay tã
cho con cũng rất thành thạo, việc này cũng liên quan đến tập quán sinh hoạt
của Tự Cẩm. Cho dù bây giờ người hầu hạ con trai có mười mấy người, bà
vú cũng có hai người, chưa kể những người dự phòng khác. Nhưng phàm là
chuyện có quan hệ đến con trai, trên cơ bản đều là nàng tự mình làm. Nàng
tin chắc tình cảm giữa cha mẹ con cái cũng phải bồi dưỡng mới có. Nàng
không muốn lấy lý do con trai sinh ra trong hoàng tộc mà sau này lớn lên
trở thành một hoàng tử không có thân tình, chỉ có quyền thế, vậy còn không
bằng không sinh con ra.
Tiêu Kỳ dỗ con trai ngủ ngon, lại không muốn đặt con sang phòng bên
ngủ, bèn dứt khoát đặt con trai lên giường lớn của hai người. Tự Cẩm cũng
không thấy lạ, lần này cũng không không phải là lần đầu tiên, chỉ kêu Vân
Thường vào nói cho bà vú một tiếng.