Bị dọa giật mình, chiếc muỗng trong tay Tự Cẩm suýt nữa rơi xuống
chén, "Để ca ca thiếp dẫn đầu sao? Được không vậy, huynh ấy chưa từng ra
chiến trường, đừng làm đá kê chân cho người ta chứ, nếu không đừng để
huynh ấy đi." Ca ca nàng là con trai duy nhất của Tô gia đấy.
"Chỉ là đám hải tặc nhỏ nhoi mà nàng đã sợ sao? Mai này nếu đưa hắn đi
biên quan ngăn địch, chẳng phải nàng cũng không đồng ý."
Gì chứ?
Nhìn vẻ mặt Tự Cẩm kinh ngạc đến ngây người, Tiêu Kỳ nhịn không
được vỗ lên má nàng một cái, hạ giọng nói: "Nếu muốn có thực quyền,
thăng quan nhanh thì phải lập công trạng."
Cho nên, đây là hoàng đế bệ hạ bí mật để dành lối sau cho ca ca của
nàng ư?
Tự Cẩm vạn phần rối rắm nhìn Tiêu Kỳ, "Kỳ thật thiếp rất hy vọng ca ca
có thể ra sức cho Hoàng thượng. Nhưng thiếp cũng lại không muốn huynh
ấy có nguy hiểm gì. Kỳ thật không cần công lao gì hết, nhà thần thiếp cũng
không nghĩ tới làm quyền thần một đời, nếu không Hoàng thượng thay
người khác đi?" Mấy chuyện đánh trận này, cho dù không phải là chiến
dịch lớn nhưng làm người dẫn đầu cũng phải ra chiến trường mà. Đao kiếm
không có mắt, hơn nữa Tô Thịnh Dương cũng không phải là võ tướng
chuyên trách, không phải chuyên nghiệp, nếu bắt đi thì không biết có được
không đây?
"Chưa thấy qua người nào không có tiền đồ như nàng. Người ta đều là
cướp chỗ tốt cho nhà mình, làm sao đến nàng lại vội vã đẩy ra ngoài." Tiêu
Kỳ thật sự là tức cười.
"Nhà thiếp có độc một con trai, cho nên không thể tùy hứng ham quyền.
Nếu so với nhà người khác có năm sáu bảy tám con trai thì ai còn lo lắng
chuyện này."