trang điểm cao ba tầng khảm đồng kia đặc biệt đẹp. Những chạm khắc thủ
công kia, chất gỗ kia, Tự Cẩm vừa nhìn liền thích ngay.
Nàng sai người cất bộ bàn trang điểm cũ đi, cẩn thận lấy bộ mới ra đổi.
Dưới ánh mặt trời, gỗ lim vàng bóng loáng sáng ngời. Vào triều Thanh gỗ
lim vàng này chỉ chuyên dùng làm ghế ngồi cho Hoàng đế và hoàng hậu,
người bình thường không có vinh hạnh và địa vị này. Ở Đại Vực mặc dù gỗ
lim vàng không quý giá như triều Thanh nhưng cũng là loại gỗ cực kỳ hiếm
thấy. Hơn nữa để làm một bộ bàn trang điểm to thế này thì phải dùng không
ít gỗ đâu.
Vì có một trượng phu phú hào mà.
Không cần nói Tự Cẩm vốn gà mờ, chính Vân Thường vốn là người có
kiến thức rộng rãi, khi hỏi thăm về bộ bàn trang điểm này xong thì ngay cả
thở cũng không dám thở mạnh, làm như sợ thổi bay mất một góc bàn vậy,
vạn phần cẩn thận, lấy khăn lau qua lại mười mấy lần.
Trừ bộ bàn trang điểm chiếm hai cái rương, bên trong hai cái rương
khác, một cái là cho Dục Thánh, bên trong là đủ loại đồ chơi. Có một trái
bóng bằng gỗ, làm khéo léo thành hai lớp, không nhìn được bên trong
nhưng nếu nhẹ lăn một vòng thì có thể nghe tiếng chuông leng keng bên
trong, rất dễ nghe. Dục Thánh cầm lấy trái bóng này thì yêu thích không
chịu buông tay, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lắc lắc, cả phòng tràn ngập tiếng
chuông lảnh lót.
Trong chiếc rương cuối cùng là một bồn cảnh được làm từ một khối ngọc
nguyên vẹn màu vàng nhạt, chạm khắc phong cảnh bốn mùa!
Tự Cẩm nghĩ tới vật như thế này, dù là hiện đại cũng chỉ có thể lấy ở trên
trời xuống.
Không lẽ Tiêu Kỳ vét hết kho tàng của hắn đưa tới chỗ nàng sao?