vén tay áo lên rửa tay, lại vắt khăn lau mặt, quay đầu lại liền nhìn thấy nàng
đứng cười y như một kẻ si ngốc. Chỉ mấy thứ như vậy mà nàng đã vui thế
này, thật là làm cho hắn không biết phải nói cái gì nữa.
Ăn trưa cực kỳ phong phú, cá tươi chưng, hải sâm xào gân, bong bóng cá
ninh chân giò hun khói, canh cua, đậu phụ sốt, Tiêu Kỳ ăn món bong bóng
cá ninh chân giò hun khói kia thấy rất ngon miệng, chỉ chỉ cái đĩa, "Mai lại
làm món này ăn đi."
Tự Cẩm liền nói: "Chân giò hun khói này là thiếp nghĩ ra công thức làm,
có phải không giống với hương vị Hoàng thượng vẫn ăn trước đây không."
"Khó trách, thì ra lại là nàng tìm tòi công thức." Tiêu Kỳ lại gắp một
miếng, trong phòng không có ai hầu hạ, đồ ăn cũng không cần kiêng kị như
vậy, sảng khoái rất nhiều.
"Hoàng thượng nếm thử món canh này xem, đậu phụ này làm không tệ."
Tiêu Kỳ uống một ít trong chén, gật gật đầu, "Ừ không tệ."
"Người phải ăn nhiều một chút, dạo này hình như hơi gầy. Gần đây công
việc quá bận rộn, mới tẩm bổ béo lên một chút lại gầy hẳn đi rồi, một chút
thịt cũng không có." Tự Cẩm nói xong véo ngang hông Tiêu Kỳ một cái.
Tiêu Kỳ:...
Hai người ăn cơm xong, Tiêu Kỳ nghỉ ngơi một lát, Tự Cẩm ngồi bên
cạnh may vá trông cho hắn, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn canh giờ, đến
đúng giờ thì khẽ gọi hắn dậy.
Tiêu Kỳ ngồi dậy dụi mắt, nhìn Tự Cẩm nói: "Nàng có muốn ca ca nàng
một chút hay không, qua mấy ngày nữa hắn ta sẽ phải nam hạ, muốn gặp
nữa, nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm cũng có khả năng."