Tự Cẩm sai người đặt bồn cảnh lên bàn nhỏ gần cửa sổ phía tây, cảnh vật
bốn mùa được chạm khắc trên bồn cực kỳ sống động, còn khảm bảo thạch
trang trí, quả thực muốn làm quáng mắt người khác.
Quá đẹp rồi.
Trong phòng bày biện thêm hai thứ quý giá như thế, Tự Cẩm liền dứt
khoát thay đổi đồ trang trí một lần nữa. Trong kho của nàng cũng có không
ít đồ tốt đều là mấy năm nay Tiêu Kỳ thưởng riêng. Đợi đến khi thu dọn
chỉnh tề, Tiêu Kỳ đến dùng cơm trưa. Tự Cẩm lại vội vàng sai người ta
sang ngự thiện phòng gọi đồ ăn, quay đầu lại liền nhìn thấy Tiêu Kỳ đi tới
lui trong phòng ngắm nghía, nàng liền kéo tay hắn hỏi: "Đang yên lành sao
lại đưa cho thiếp nhiều đồ quý giá vậy. Bây giờ với địa vị của thiếp cũng
không thể sử dụng bộ bàn trang điểm bằng gỗ lim vàng kia, Nhưng mà
thiếp rất thích nên để ở đây. Hoàng thượng xem được không? Bồn cảnh kia
cũng rất đẹp, trên mặt còn chạm khắc chim, cá, hoa, lá rất sinh động, nhìn
giống y như thật vậy, thiếp đặt nó lên bàn để ngắm. Hoàng thượng đưa
những thứ quý như vậy tới, mấy đồ khác trong phòng đều không xứng nên
thiếp lại mở kho đổi mấy thứ đẹp hơn cho phù hợp, người thấy sao?"
Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm khoan khoái tươi cười, kéo tay hắn đi xem trong
ngoài, nụ cười trên mặt đều không giảm chút nào.
Xem kìa, niềm vui của nàng chính là đơn giản như vậy.
"Nàng thích mấy thứ này sau này có ta lại cho người đưa tới. Những thứ
này đều là cống phẩm các nơi, nếu không phải là hôm nay lật xem danh
sách trong kho cũng quên mất có những đồ này. Nàng thích là được rồi."
"Là nữ nhân đều sẽ thích." Tự Cẩm cười trả lời, "Thánh nhi thích nhất là
trái cầu rỗng mà Hoàng thượng cho, cứ nắm trong tay lắc lắc không ngừng.
Chơi tới trưa mệt mỏi mới chịu ngủ. Lúc ngủ còn nắm chặt trái cầu không
chịu buông tay, đành phải để bé cầm đi ngủ."Tiêu Kỳ nghe Tự Cẩm nói,