Tự Cẩm sững sờ, ngước mắt nhìn Tiêu Kỳ, đây là muốn quyết tâm xuất
binh, bàn tay nắm tay hắn bất giác siết thật chặt, "Vậy thiếp gặp huynh ấy
có rắc rối gì cho Hoàng thượng hay không?"
Tiêu Kỳ nghe Tự Cẩm hỏi câu này liền nhìn nàng chăm chú, sau đó thì
cười, "Không sao, nàng cứ yên tâm. Đến lúc đó hai người cứ gặp mặt ở
thiên điện của Sùng Minh Điện, không sợ tin tức truyền ra ngoài."
Đây là cho nàng một mình nói chuyện với ca ca.
Tự Cẩm thật sự cũng có mấy lời muốn nói với Tô Thịnh Dương. Nói ra
thì nàng cũng thật sự chưa gặp vị ca ca này. Vốn cho rằng sau khi hắn ta lên
làm thống lĩnh Kiêu Long Vệ, hai huynh muội sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt.
Nhưng mà người nào cũng có cân nhắc ngại ngần, cứ thế không dám gặp
nhau.
Tự Cẩm ôm Tiêu Kỳ không buông tay, người này thật tốt quá.
Hiệu suất của Tiêu Kỳ rất nhanh. Xế chiều hôm đó, Tự Cẩm đã gặp vị ca
ca của nguyên chủ trong thiên điện của Sùng Minh Điện. Đương nhiên, Tự
Cẩm cũng bế con trai đến, ít nhất để người trong nhà gặp cháu trai một lần.
Trong tiệc đầy tháng, người nhà cũng không có cơ hội đến gần để thăm con
trai. Cho nên phải nói quy củ hoàng gia có lúc thật sự là làm người ta cực
kỳ khó chịu.
Hai huynh muội, một thì không phải chính chủ, nên ban đầu gặp cũng
hơi ngượng ngùng.
Tự Cẩm thấy Tô Thịnh Dương định quỳ xuống đất hành lễ, liền vội vàng
tiến lên một bước giữ lấy hắn, dưới tình thế cấp bách liền kêu một tiếng,
"Ca."
Sau khi nói ra chữ này, Tự Cẩm lại cảm thấy thoải mái nhiều. Cảm giác
xúc động khó tả quẩn quanh trong lòng, nàng biết là thuộc về tình cảm của