Tự Cẩm thở nhẹ một hơi, dặn dò mọi người trông nom con trai cẩn thận
rồi mới đi sang chính điện.
Mới vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy Quản Trường An khom người từ
trong nội điện lui ra ngoài, trên người còn có một dấu chân thật to. Quản
Trường An thấy Tự Cẩm, bất chấp cả dáng vẻ chật vật của mình, vội vàng
đi tới hành lễ vấn an. Tự Cẩm cũng không hỏi Quản Trường An chuyện gì
xảy ra, gật gật đầu rồi để Quản Trường An đi làm việc.
Tự Cẩm cũng nhìn thấy trong tay Quản Trường An đang nâng mấy tấu
chương, hẳn là Tiêu Kỳ sai hắn ta mang ra ngoài.
Đối mặt với Tiêu Kỳ nổi giận thế này, Tự Cẩm là thật sự bị áp lực. Kỳ
thật nàng không muốn có mặt lúc này khiến người ta chán ghét. Chẳng may
Tiêu Kỳ giận cá chém thớt, trút giận lên đầu nàng thì sao?
Nhưng nàng lại cảm thấy nếu bỏ mặc thì sẽ ảnh hưởng bất lợi đến tình
cảm hai người bồi dưỡng bấy lâu nay. Suy nghĩ cực kỳ rối rắm, Tự Cẩm
vẫn nuốt nước miếng, cố gắng nặn ra một bộ mặt tươi cười quyết định đi
vào thăm dò một chút, dù sao cũng phải biểu đạt sự quan tâm của mình.
Sau đó, nếu thấy khí sắc hắn không tốt thì sẽ lập tức liền lui ra ngoài, tuyệt
đối không để cho hắn có cơ hội nổi giận mình. Dù sao Tiêu Kỳ là hoàng đế,
không phải là bạn trai hiện đại nhị thập tứ hiếu, đánh một hồi cũng không
có việc gì. Nàng dám đánh hoàng đế ư? Không muốn sống sao.
Ngụy trang cho mình ý chí mạnh mẽ, Tự Cẩm bày ra một khuôn mặt ôn
nhu như nước, vén rèm cửa lên, tỏ vẻ thấy chết không sờn đi vào.Vừa đi
vào thì thấy trên mặt đất có một khoảng đất ẩm ướt, rõ ràng là đã được lau
chùi qua, trên bề mặt chỉ còn lại chút dấu vết. Xung quanh còn vương vãi
mấy mảnh giấy, có lẽ là Quản Trường An vội vã ra ngoài nên thu dọn chưa
sạch sẽ. Đi vào cửa, Tự Cẩm liền cảm nhận được bầu không khí cực kỳ
nặng nề áp lực. Nàng lặng yên, trước tiên tự mình ngồi xổm người xuống
thu dọn mấy giấy tờ còn vương vãi. Thuận tiện nhìn một cái, chỉ thấy chữ