"Mấy kẻ này không chỉ cả gan làm loạn, còn coi trẫm như đứa ngốc.
Dám lừa trên gạt dưới, tự cho rằng mình làm kín kẽ, giọt nước không lọt.
Nếu không phải lần này phái binh xuất chinh, có nhãn tuyến của trẫm nhìn
chằm chằm, chỉ sợ còn không biết mấy quận duyên hải kia đã thối nát đến
tận gốc rễ rồi."
Tự Cẩm ngay đơ khuôn mặt, kỳ thật nàng không muốn nghe một chút
nào, thỉnh cầu đừng nói nữa!
Nhưng Tiêu Kỳ ở trước mặt người khác thì luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng
cao thâm, giả trang vẻ sâu không lường được. Nhưng trước mặt Tự Cẩm thì
không tự chủ mà bộc lộ nguyên hình, quả thực đã bộc phát ra cả ngọn núi
lửa đang bị đè nén mấy ngày nay.
Bị bắt buộc phải nghe người khác xả cơn tức Tự Cẩm rất khổ bức.
Sau đó, lần này có sau đó, vì chuyện này có liên quan đến an toàn và tính
mạng của ca ca nên Tự Cẩm rất nhanh đã bị lửa giận của Tiêu Kỳ kéo đến
chiến tuyến chung kẻ thù. Lũ người này trong mắt không có vương pháp,
lừa trên gạt dưới cũng thôi, lại còn dám cấu kết thổ phỉ, giả thương nhân
cướp bóc quan khố. Sau khi lấy danh nghĩa hải tặc giết người cướp của đốt
nhà, quan viên địa phương còn dám đòi bạc bên Hộ bộ, nói là dùng bạc tiêu
diệt thổ phỉ, còn đòi vũ khí của Bộ binh muốn tự mình tiêu diệt hải tặc.
Toàn bộ tiền bạc quốc gia chui hết cmn vào bụng lũ chó quan lại này.
Rõ ràng là trong ngoài cấu kết, ăn hải tặc hiếu kính, còn muốn cướp bóc
quốc khố của hoàng đế.
Khó trách Tiêu Kỳ bị tức hóa bạo long, Tự Cẩm cũng bị tức giận đến
sầm đen mặt mũi. Sau đó trong nháy mắt nàng liền ý thức được một vấn đề
rất nghiêm trọng. Ca ca của nàng đi tiêu diệt hải tặc, sau đó không cẩn thận
tra được chân tướng quan viên này cấu kết hải tặc, có khi nào sẽ bị diệt
khẩu chăng?