viết Tiêu Kỳ như rồng bay phượng múa ngay trên đầu trang giấy. Phong
cách viết chữ theo lối viết thảo, nàng nhìn mãi cũng không hiểu, xấu hổ
quá.
Thu dọn sạch sẽ xong, Tự Cẩm đặt tất cả lên bàn nhỏ gần cửa sổ, sau đó
nghe Tiêu Kỳ nói: "Mấy thứ này kêu người hầu thu dọn là được, nàng ngồi
xuống đi."
Giọng nói cứng nhắc, có lẽ còn chưa tiêu tan hết cơn giận của hoàng đế
bá đạo. Tự Cẩm cũng tỏ ra bình thường, coi như không có cảm thấy cái gì
khác thường, nhẹ nhàng trả lời "Thuận tay thu thập thôi, Hoàng thượng bận
việc của người, thiếp chỉ vào xem một chút." Nếu tâm trạng ngươi không
tốt, ta lập tức liền rút lui.
"Thánh nhi ngủ rồi sao?"
"Dạ, mới vừa ngủ, đã bế sang thiên điện." Tự Cẩm nói, lấy một chén trà
mới rót trà cho hắn rồi đi đến đặt lên bàn. Vừa mới bưng vào là một bộ ấm
trà Tứ quân tử, bị hắn ném vỡ một cái, sau này ba cái kia cũng không thể sử
dụng nữa. Đúng là phá gia chi tử! Về sau sẽ không cho hắn dùng bộ ấm trà
nguyên vẹn nữa!!!
Tiêu Kỳ không phát giác Tự Cẩm u oán, cầm bút trong tay đập trên giá
bút. Tự Cẩm bị giật nảy mình lên, nghe thấy Tiêu Kỳ cả giận nói: "Mấy kẻ
này, trẫm sẽ trừng trị cả đám."
Nhìn hắn tức thở hổn hển, Tự Cẩm nhịn không được đưa mắt liếc sang
một cái, sau đó liền nhìn thấy mấy chữ giật mình “tàn sát hàng trăm dân
chúng....” Sau đó, liền không có sau đó..
Tự Cẩm cũng không dám nhìn nữa, khó trách tức đến nỗi hóa thành bạo
long.