"Nếu Hi Phi muội muội cũng biết rồi thì Bản cung không quanh co lòng
vòng nữa. Hoàng thượng chính là vua của một nước, há có thể đơn giản rời
kinh thành. Nghe nói hải tặc phía nam hung tàn, hy vọng muội muội cũng
có thể khuyên bảo Hoàng thượng một câu." Quý phi nói.
Tự Cẩm bày ra bộ mặt đầy kinh ngạc, như thể nghe phải chuyện gì làm
người ta kinh hãi vậy, Quý phi thấy vậy nhíu lông mày lại nhìn nàng, "Lẽ
nào muội muội không muốn? Muội phải hiểu rằng an nguy của Hoàng
thượng quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác, muội hiểu tầm quan trọng
của chuyện này chứ?"
"Không phải vậy, thần thiếp chỉ là... Chỉ là không dám làm. Cho tới bây
giờ thần thiếp chưa bao giờ dám làm trái ý Hoàng thượng. Huống chi thân
là hậu phi, thần thiếp không dám nghị luận triều chính. Hoàng thượng nói
ra là miệng vàng lời ngọc, há lại vì mấy lời của nữ nhân mà thay đổi, làm
vậy chẳng phải là bị thiên hạ thần dân nhạo báng? Thần thiếp tuyệt đối
không dám làm chuyện như vậy, cũng không có can đảm góp lời. Hơn nữa,
cho tới bây giờ ở trước mặt thần thiếp, Hoàng thượng không nhắc gì tới
triều chính, thiếp... thiếp cũng không biết phải nói như thế nào."
Tự Cẩm nói xong cũng tỏ ra căng thẳng lo lắng, ánh mắt sợ hãi nhìn sang
Quý phi, giống như những lời quý phi nói như mãnh thú, như nước lũ vậy.
Nhưng, Tự Cẩm một câu nữ nhân nói, lại đem cả thái hậu và mấy nữ
nhân ở đây đều mắng vào hết. Các ngươi muốn nhúng tay triều chính? Các
ngươi nghĩ sai phái hoàng đế? Các ngươi dám thì các ngươi làm đi, ta
không dám ta không làm, đem hết thảy đều thuận tay đẩy đi ra, rửa sạch sẽ
trách nhiệm của mình nhưng vẫn không quên chụp tội lỗi lên đầu Thái hậu,
Quý phi.
Tội này khá nặng, nét mặt Quý phi và Thái hậu đều biến đổi không tốt.
Hoàng hậu vẫn như cũ, mặt không chút biến sắc, Hiền phi như có điều suy