nghĩ nhìn Hi Phi một cái. Mai Phi Khúc phi im lặng không lên tiếng, nhưng
cũng có thể nhìn ra được vẻ mặt hai người không tốt.
Lần này sự tình Giang Nam dính líu rất rộng. Người nhà mấy tần phi các
nàng dường như đều có liên quan, đương nhiên đều không hy vọng Hoàng
thượng nam hạ. Nhưng các nàng không dám nói gì trước mặt hoàng
thượng, chỉ có thể giật giây Quý phi, Hoàng hậu và Thái hậu, nhờ sức cổ
vũ, mượn một phần sức lực.
Bọn họ cũng biết rõ ngay cả thái hậu nói Hoàng thượng đều không nghe,
trong lòng mọi người vừa kinh vừa sợ. Lúc ấy mới nhớ tới người được
Hoàng thượng yêu thích, Hi Phi.
Chỉ là tất cả mọi người đều cho rằng, thời điểm lúc này là cơ hội tốt có
thể chứng minh địa vị của một tần phi trong lòng hoàng đế, Hi Phi làm sao
bỏ qua cơ hội tốt lập uy như thế. Ai biết nàng ta lại sợ đến trắng mặt, tỏ vẻ
mình muốn tránh mà không kịp, thật giống như nàng ta ở cạnh hoàng đế
cũng không dám nói như các nàng vậy.
Khó tránh khỏi làm người ta thất vọng.
Thất vọng thì thất vọng, Khúc phi nhìn Hi Phi trầm mặc hồi lâu, lúc ấy
mới đột nhiên nói: "Không phải là Hi Phi kiếm cớ từ chối đó chứ? Dù sao
trong hậu cung này bây giờ có thể thường xuyên tùy giá cũng chỉ có một
mình muội, nếu ngay cả muội cũng không nói nên lời, vậy thì mấy người
chúng ta..." Nói đến đây cười một tiếng, "Sự tình quan hệ an nguy của
Hoàng thượng, Hi Phi há có thể vì sợ hãi mà từ chối. Muội cư xử như vậy,
chẳng phải là cô phụ tình cảm bấy lâu của Hoàng thượng với muội sao?"
Lời nói này thật ác độc!
Tự Cẩm ngẩng đầu nhìn Khúc phi. Nói đến thì nàng và Khúc phi còn
thật sự chưa từng chính diện giao phong thế này. Không nghĩ tới cô ta cũng