Bị người ta bức đến trên đầu, Tự Cẩm cũng không phải là người nhu
nhược. Nhưng vốn thường giả trang bạch liên hoa, đột nhiên xoay người
thành bá vương hoa thì hơi không được tự nhiên. Cho nên, lúc ấy Tự Cẩm
theo thói quen mắt đỏ lên, giọng nói mang theo nghẹn ngào, đôi mắt ngấn
lệ rưng rưng nhìn Mai Phi, lấy khăn lau lau khóe mắt rồi mới nói: "Mai Phi
tỷ tỷ, nếu muội có thể khuyên bảo được Hoàng thượng, muội không nói hai
lời nhất định đi làm. Nhưng tính tình Hoàng thượng các tỷ còn hiểu rõ ràng
hơn muội, làm sao mà chỉ vì một hai câu của muội có thể khiến Hoàng
thượng đổi ý đây. Tỷ tỷ có phải quá đề cao muội không. Thời gian muội
tiến cung ngắn hơn so với các tỷ, ngay cả các tỷ tỷ cũng không có cách nào,
cần gì phải bức bách muội chứ. Muội... muội cũng vậy, không muốn Hoàng
thượng rời cung. Nhưng lời muội nói chưa chắc Hoàng thượng sẽ nghe.
Nếu cứ cưỡng ép khuyên can, chỉ sợ ngược lại khiến Hoàng thượng chán
ghét muội. Giúp mọi người thì Hoàng thượng giận, không giúp thì có lỗi
với mọi người. Thôi tất cả đều là lỗi lầm của muội hết."
Tự Cẩm nức nở đầy bi thương, tỏ vẻ vạn phần không muốn Hoàng
thượng rời cung vì mấy tháng không được gặp Hoàng thượng. Thấy dáng
vẻ này của nàng, trong nháy mắt mọi người đều cảm thấy chán ghét. Từ lúc
Hi Phi lọt mắt xanh Hoàng thượng, cả năm các nàng cũng không gặp được
Hoàng thượng mấy lần, cũng không thấy tức như lúc này.
Quả thực khó coi.
Thành công làm mọi người ghét bỏ, trong phút chốc cũng không có ai
thèm phản ứng với Tự Cẩm. Trong lòng Tự Cẩm nhẹ một hơi, tiếp tục cầm
khăn giả trang bạch liên hoa. Chao ôi, vai diễn nhập quá sâu, nước mắt
cũng không ngăn được. Trong mắt người khác, đây chính là Hi Phi khóc
đến mức không kềm chế được, cực kỳ không muốn, cực kỳ thê lương, hết
sức già mồm ... khiến mọi người ngột ngạt.
Trong khi tất cả mọi người đều muốn ra chút sức lực vì người nhà thì
đầu óc Hi Phi lại chỉ nghĩ tới nữ nhi tình trường. Như vậy làm sao không