lợi hại, nghe xem những lời kia bén nhọn như đao kiếm, giống như Tự Cẩm
không đi làm chính là người có tội ác tày trời vậy.
"Lời của Khúc phi có lẽ không chính xác. Bản cung không hề từ chối. Có
điều hậu cung không vượt chính, sự tình quan hệ triều chính đại sự, Bản
cung chỉ là một nữ tử, không dám soán quyền loạn thế “tẫn kê ti thần”*.
Nếu như hôm nay Bản cung làm, mai này chỉ sợ người nhà ta sẽ bị tố cáo
không biết dạy con. Lúc đó Khúc phi có dám thay Bản cung ra mặt nói lời
công đạo không?" Tự Cẩm luôn cẩn trọng nếu đối chọi với người có vị
phần cao hơn mình. Nhưng nếu đối đầu với phi tần có vị phần thấp hơn thì
nàng cần gì phải sợ. Tất cả mọi người đều là phi, nhưng nàng có phong
hào!
"Bây giờ là chuyện khác, ai mà còn nghĩ tới chuyện này, Hi Phi muội
muội lo quá rồi." Mai Phi cười nhìn Tự Cẩm, mở miệng khuyên
nhủ."Chúng ta cùng là tỷ muội, trong ngày thường ở chung cũng coi như
hòa thuận. Bây giờ phía nam không yên, Hoàng thượng khăng khăng đòi
thân chinh nam hạ. Mọi người chẳng qua là lo lắng an nguy thánh giá, muội
muội cũng nên hiểu được chứ. Trái phải rõ ràng trước mặt, muội muội cần
gì câu nệ?"
Tự Cẩm xem như hiểu được, ngày hôm nay mình bị rớt xuống hang sói
rồi.
Lúc này Hoàng hậu không nói gì, nhưng cũng không có bức bách mình,
thấy rõ là đứng ở vị trí trung lập. Tự Cẩm không hề oán hận hoàng hậu. Chỉ
sợ Vệ quốc công phủ cũng liên lụy trong đó, nếu không hoàng hậu cũng
không ngồi ở chỗ này. Chỉ là Vệ quốc công phủ dính líu sâu đến thế nào,
Tự Cẩm không đoán được.
Cho dù nàng có bàn tay vàng cũng không thể hiểu rõ mấy thế gia này căn
cơ sâu đến bao nhiêu.