Giây phút đó, Tự Cẩm nhịn không được nghĩ, có khi nào vào một ngày
nàng tỉnh dậy, trở về thời đại của mình, còn nguyên chủ lại trở về nơi đây.
Trước kia không hề nghĩ tới vấn đề này, nhưng bây giờ theo dòng cảm
xúc mãnh liệt không rõ ràng kia, nàng không thể không nhìn thẳng vào hiện
tượng này.
Nếu như có thể trở về...
Trong lòng Tự Cẩm cũng không nhịn được rung động. Nàng thật sự
không muốn sống ở thời đại này, triều đại đế vương bá quyền không thích
hợp với cô gái có tư tưởng tự do dân chủ hiện đại như nàng.
Đứng dậy mặc y phục, Tự Cẩm cũng không gọi người vào hầu hạ, một
mình ngồi xuống giường gần cửa sổ. Bên ngoài sắc trời vẫn còn mang màu
xám mịt mờ. Phía trước có một luồng sáng đang cố gắng xé toang màn
đêm, cố thoát ra khỏi sự bủa vây của đêm tối để mang tới ánh mặt trời ấm
áp cho mặt đất.
Giống như những tình cảm đang đan lẫn trong lòng nàng kia, làm cho
nàng không thể khống chế rung động cùng chờ mong.
"Nương nương?" Vân Thường rón rén vào, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy
chủ tử đã ngồi dậy, lập tức sợ hết hồn vội bước tới, "Sao người không gọi
nô tỳ vào hầu hạ?"
Tự Cẩm mệt mỏi dụi mắt, "Không có việc gì."
Vân Thường hơi bất an nhìn chủ tử, cảm thấy có một sự hợ hãi mơ hồ
len lỏi, bất giác hơi rùng mình, "Vậy nô tỳ gọi người vào nhé?"
Tự Cẩm gật gật đầu, Vân Thường gọi người vào hầu hạ, rửa mặt, thay
quần áo, trang điểm.