Nhưng con trai thì khác.
Tất cả mọi người trong Hợp Nghi Điện phát giác nương nương không
vui, ai nấy đều cẩn thận, thật sự là rất ít khi thấy nương nương thế này.
Khương cô cô bị Vân Thường kéo ra ngoài, chỉ thấy gương mặt nàng ta
đầy lo lắng, "Cô cô, nương nương sao vậy, trong lòng tôi bất an quá, mong
cô cô chỉ điểm vài lời."
Kể từ khi có Khương cô cô, bọn họ tựa như tìm thấy người tâm phúc, có
chuyện gì cũng nguyện ý thỉnh giáo.
Khương cô cô không phải là người nói nhiều, hơn nữa mặt mày lúc nào
cũng mang vẻ hiền hòa thần sắc, do đó ai nấy đều thích thân cận. Lúc ấy
nhìn dáng vẻ của Vân Thường, cô ta nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Ta cũng không
biết rốt cục xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có thể quan hệ với những biến
động gần đây trong hậu cung."
Đúng vậy, thái hậu quý phi tầng tầng lớp lớp chèn ép, mặc dù không có
gì tổn thương lớn. Nhưng càng là những chuyện vụn vặt thì lại càng khiến
người ta dễ nôn nóng, mất kiên nhẫn, cũng càng dễ dàng phá vỡ tâm trạng
của người khác.
"Vậy làm sao bây giờ?" Lần này Vân Thường thật sự sốt ruột , "Nếu
không nô tỳ đi gặp Đồng cô cô?" Hoàng hậu nương nương phải có tác động
gì chứ.
Khương cô cô lắc lắc đầu, "Chủ tử không phân phó, cô và ta không thể
tự chủ trương."
"Dạ, dạ, tình thế cấp bách nên tôi nông nóng quá."
Khương cô cô vỗ vỗ tay Vân Thường. Kể từ khi Hoàng thượng nam hạ,
không khí trong Hợp Nghi Điện căng như một dây cung. Mấy tháng này