Mỗi một ngày, đều kiên trì quen thuộc như vậy.
Trang điểm cho mình thật xinh đẹp, giống như một bình hoa tinh xảo
nhất, phải chuẩn bị tinh thần tiếp nhận sự kiểm tra giám sát của mấy người
thái hậu, hoàng hậu bất cứ lúc nào. Tiêu Kỳ ở trong cung cũng phải chuẩn
bị thỏa đáng dung nhan y phục để nghênh đón hắn đến bất cứ lúc nào.
Cứ như thế, mấy năm nay Tự Cẩm cũng đã luyện thành thói quen.
Nhưng bây giờ nếu như có một tia khả năng, nàng rất có thể trở về hiện
đại...
Trái tim nàng cảm thấy hưng phấn không thể kìm nén được.
Nàng biết rõ, nàng muốn trở về.
Ăn sáng xong, Khương cô cô dẫn theo bà vú bế Đại hoàng tử tới, mãi
cho đến khi nhìn thấy gương mặt con trai, hình như Tự Cẩm mới thanh tỉnh
lại.
Ồ, ở nơi này nàng còn có một đứa con trai.
Tiểu tử đã có thể ngồi vững vàng, cũng bắt đầu mọc răng sữa. Cho nên
Tự Cẩm kêu ngự thiện phòng làm mấy món rắn hơn cho bé ăn sáng, nàng
cầm khăn ở một bên thỉnh thoảng lau lau nước miếng cho bé, tiểu tử cười
sáng rỡ sáng lạn, đôi mắt vừa to vừa sáng, lúc nhìn người khác trong veo
như nước dưới đáy hồ. Giây phút ấy, ỹ nghĩ muốn trở về đang rất kiên định
như đá tảng bỗng xuất hiện vết nứt.
Nếu như nói, nàng có thể bỏ qua tất cả, Nhưng đứa bé này chính là điều
mà nàng không thể nào dứt bỏ.
Thật sự, nàng có thể nhẫn tâm bỏ Tiêu Kỳ.
Dù sao, hắn là hoàng đế, không phải là trách nhiệm của nàng.