Có phải là hắn cũng giống như nàng hay không, chuyện đầu tiên chính là
tìm kiếm người kia?
Đón lấy con trai từ trong tay hoàng hậu, Tiêu Kỳ mới lên tiếng: "Bình
thân."
"Tạ ơn Hoàng thượng." Mọi người cùng đồng thanh hô lên.
Không biết có phải là Tự Cẩm ảo giác hay không, càng cảm thấy này
trong giọng nói của hắn mang theo sự cứng cỏi trước kia không có, tựa như
sau khi nam hạ đã có thêm quyết đoán.
Hoàng hậu nhìn Đại hoàng tử không có chút nào xa lạ với phụ hoàng đã
mấy tháng không gặp, vươn tay lên nắm lấy tai hắn, cố gắng kéo mạnh, rồi
cười "Khanh khách".
Mọi người: ...
Quý phi nhìn Đại hoàng tử được hoàng đế bế trong ngực, lại nhìn con gái
đang đi bên cạnh mình mà không chịu đến bên phụ hoàng làm nũng, trong
lòng giận dữ, Hi Phi nuôi dưỡng con trai cũng nịnh bợ hệt cô ta!
"Hoàng hậu vất vả rồi, trẫm còn có công vụ, nàng đưa mọi người về
trước đi. Đợi xử lý xong công vụ, trẫm lại đi thăm nàng."
Những lời nói này có thể nói là ban thể diện rất lớn cho Hoàng hậu,
hoàng hậu khẽ cười một tiếng, quỳ gối hành lễ, "Dạ, thần thiếp lĩnh chỉ.
Hoàng thượng đi đường đã mệt nhọc vất vả, người cũng phải giữ gìn sức
khỏe."
Nét mặt Tiêu Kỳ vẫn như cũ không chút thay đổi gật gật đầu, sau đó
không nhìn lại các phi tần, bế Đại hoàng tử bước đi, chỉ lưu cho mọi người
một bóng lưng uy nghi bá đạo hơn xưa.