Tiểu tử bụ bẫm mặc bộ quần áo da beo, giả trang tiểu hổ nhe hàm lợi
chưa răng nhìn mẫu phi, thấy nàng bèn giơ cánh tay đòi bế.
Mỗi ngày đều muốn bế, không bế không hạnh phúc.
Tự Cẩm nở nụ cười tươi tắn nhất, bế con trai ôm vào trong ngực. Tiểu tử
càng ngày càng nặng, bây giờ nàng bế con cũng chỉ được một thời gian
ngắn. Bế con đi sang Phượng Hoàn Cung để hội tụ cùng hoàng hậu và các
vị tần phi, sau đó mọi người cùng nhau đi nghênh đón thánh giá hồi cung.
Lúc đến Phượng Hoàn Cung đã có không ít người có mặt. Mọi người
nhìn Hi Phi bế Đại hoàng tử trắng trẻo mập mạp đến, nét mặt ai nấy đều
không giấu được cứng ngắc. Ánh mắt Tề Vinh Hoa nhìn sang Đại hoàng tử,
lộ ra một nụ cười, Hi Phi nương nương nuôi dưỡng con thật tốt.
So với Đại hoàng tử, dạo này Ngọc Trân công chúa lại gầy không ít,
không bằng năm ngoái mập mạp đáng yêu.
Quý phi cũng dắt Ngọc Trân công chúa, liếc mắt nhìn Đại hoàng tử, rồi
lạnh nhạt nhìn sang chỗ khác.
Hoàng hậu nhìn Hi Phi hành lễ rồi cho nàng đứng lên. Còn chưa giơ tay
thì nhìn thấy Đại hoàng tử trong lòng mẫu phi giơ cánh tay nhỏ nhắn lên
đòi nàng ta bế.
Hoàng hậu lập tức vui mừng, bế lấy Đại hoàng tử từ trong tay Hi Phi,
cười mỉm nói: "Đại hoàng tử nhớ mẫu hậu phải không?"
Đại hoàng tử dùng miệng không răng hôn lên má hoàng hậu một cái, lưu
lại một vệt nước miếng.
Hoàng hậu không ghét bỏ chút nào, cầm lấy khăn nhẹ nhàng lau đi, lại
nhận từ tay Đồng cô cô đưa tới một quả cầu bạc cho bé chơi, cũng không