trả lại Đại hoàng tử cho Hi Phi, tự mình bế Đại hoàng tử dẫn đầu đoàn
người đi ra cửa.
Tự Cẩm cười ở đằng sau, tựa như không phát hiện chút nào bao ánh mắt
ghen tị của mọi người, khoan thai vững vàng đi theo sát tới trước.
Nói đến thì Tự Cẩm cũng cực kỳ bất ngờ chuyện Dục Thánh thân thiết
với hoàng hậu. Dù sao đứa bé này nhìn thì có vẻ rất đáng yêu dễ mến.
Nhưng nàng thì biết đứa bé này rất giống cha hắn, tính cách kiêu ngạo.
Nhìn không thuận mắt thì một mực không thèm để ý, nhưng ngay từ lần
đầu tiên bé gặp Hoàng hậu đã không hề ghét nàng ta thân cận gần gũi với
mình.
Nên biết ngay cả Tề Vinh Hoa đều không được bé hòa nhã như thế. Mấy
tháng nay, hoàng hậu ban thưởng cho bé không ít đồ chơi thú vị để bé chơi
đùa. Dần dần trong lòng Dục Thánh liền có cảm tình với hoàng hậu, đó là
một người có thể cho bé những đồ chơi mà bé thích.
Tự Cẩm suy đoán như vậy.
Từ trong đáy lòng, Tự Cẩm rất thích tình thế này. Đại hoàng tử nguyện ý
thân cận với hoàng hậu, đối với con trai mà nói, cũng giống như có thêm
một người thật lòng thật tình che chở bé.
Cho nên, khi Hoàng đế bệ hạ xuống ngự liễn thì trong lòng đầy kinh
ngạc khi nhìn thấy Hoàng hậu đang bế Đại hoàng tử trong tay. Cách đám
người trùng trùng, hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt đảo qua liền nhìn thấy người
kia đang hành lễ theo mọi người, lại vụng trộm ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung, Tự Cẩm sợ bị người khác
nhìn thấy lại vội vàng cúi đầu xuống. Ánh mắt hai người có thể chạm nhau
đầu tiên khiến trong lòng Tự Cẩm rất vui vẻ.