Tự Cẩm đang tức tối cũng vẫn có thể nghe thấy lời Tiêu Kỳ thổ lộ, mặt
nghệt ra như kẻ ngốc nhìn hắn, một hồi lâu khóe môi toét ra nở nụ cười.
Nhìn dáng vẻ của nàng kìa, Tiêu Kỳ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại ôm người
chặt hơn nữa.
Đợi đến khi hai người dậy thì trời tối rồi, cũng không cần đi Sùng Minh
Điện nữa. Hai người ăn bữa tối, trêu chọc con trai một lát, lúc ấy Tự Cẩm
mới hỏi: "Ca ca của thiếp cũng trở về chứ?"
"Bọn họ sẽ về trễ một chút, còn có chút việc phải giải quyết nốt hậu
quả." Tiêu Kỳ không ngẩng đầu nói, đưa tay giữ lại con trai lăn lộn thiếu
chút nữa thì rơi xuống đất, tiểu tử này cũng rất lì.
Tiểu tử cười ngây thơ vô hại, hoàn toàn không biết suýt nữa thì mình
thân mật tiếp xúc với mặt đất. Có lẽ bé cảm thấy vẻ mặt vừa nãy của phụ
hoàng rất có ý tứ, cứ thế lăn qua lăn lại liên tục ở trên giường.
Tiêu Kỳ: ...
Tự Cẩm sớm đã quen với sự “không biết xấu hổ” của con trai, nhìn hai
cha con ngươi tới ta đi, thuận miệng nói: "Vậy chuyện hải tặc đã xử lý thỏa
đáng chưa?"
"Coi như đại cục đã định. Tuy nhiên còn rất nhiều việc nhỏ cần hoàn
thành phía sau. Những chuyện này không thích hợp ca ca nàng làm, ta đã
sai Tần Tự Xuyên ở lại tổng xử lý chuyện này."
Tự Cẩm nghe thấy Tiêu Kỳ thuận miệng nhắc tới Tần Tự Xuyên, ngực
bỗng chốc lại trở nên căng thẳng, cảm giác khẩn trương chính mình không
thể khống chế, ho nhẹ một tiếng, cố tỏ ra vẻ thoải mái nói: "Thiếp nghe nói
hình như Tần đại nhân mất tích một thời gian."