Tiêu Kỳ gật gật đầu, lập tức lại cười nói: "Làm gì có mất tích. Tần Tự
Xuyên này lá gan quá lớn, lại dám lấy thân mạo hiểm, tự mình chui vào
hang ổ của người ta."
"... Hắn là quan văn mà." Nếu mà liều mạng như vậy thì võ quan còn có
công dụng gì chứ.
"Đúng vậy, cho nên kẻ địch mới không phòng bị nhiều. Nếu đổi thành ca
ca nàng thì chuyện này đã không thành công rồi."
"Tần đại nhân thật sự là viên quan trung quân yêu dân." Tự Cẩm trong
lòng tán dương. Có một hạ thần như vậy, Tiêu Kỳ không thưởng thức mới
là lạ. Khó trách lại để hắn ta ở lại xử lý tất cả công việc. Đây là báo hiệu
việc thăng quan sau khi hồi kinh.
"Thấy rõ ánh mắt của ta phi phàm, không có chọn lầm trạng nguyên."
Tiêu Kỳ rất là có đắc ý.
Nhìn vẻ mặt Tiêu Kỳ, Tự Cẩm chỉ nghĩ chẳng may có một ngày, Tiêu Kỳ
biết rõ Tần Tự Xuyên từng có hôn ước với mình, hy vọng hắn còn có thể
giữ được sự thưởng thức như lúc này.
A di đà phật.
Lần này chuyện tiêu diệt hải tặc phía nam không hề đơn giản thoải mái
như những lời Tiêu Kỳ nói với Tự Cẩm trong Hợp Nghi Điện. Trên thực tế,
lần này Nam hạ cực kỳ hung hiểm. Mấy lần hành tung của Tiêu Kỳ bị lộ,
dẫn tới hải tặc truy sát. Nhưng những nguy hiểm này cũng không cần phải
nói cho Tự Cẩm nghe, đỡ khiến nàng bị kinh hãi.
Tiểu biệt thắng tân hôn, kể từ khi Tự Cẩm bị nguyên chủ quấy nhiễu một
tháng trước lại càng có cảm giác ỷ lại không thể tả với Tiêu Kỳ. Tựa như
nhìn hắn thì cả người có thể an định lại, không có cảm giác bàng hoàng
không nơi nương tựa nữa. Có lẽ là có sự thay đổi này mà khiến cho Tự