bất mãn không ít. Lương Thừa Tế kia bình thường, không có gì xuất sắc
nhưng không nghĩ tới Hoàng thượng còn có thể nhớ hắn ta. Đối với ông ta
đây thật sự là uy hiếp không nhỏ. Nhưng bây giờ cũng chẳng quan tâm nữa.
Dù sao sau lần thẩm vấn này, cho dù Lương Thừa Tế lập công trạng trước
mặt hoàng thượng nhưng đắc tội bao nhiêu người kia thì con đường thăng
quan sau này sẽ không hề dễ dàng.
Nghĩ như vậy, trong lòng ông ta mới thoải mái hơn một chút, thống
khoái để Lương Thừa Tế tiếp nhận việc thẩm vấn. Nếu Hoàng thượng
quyết định, vậy ông ta dứt khoát làm một Thượng thư ngoài cuộc là được.
Cứ để Lương Thừa Tế lăn qua lăn lại đi, làm như vậy ông ta cũng có thể ăn
nói với người khác, đẩy được ra ngoài, hết sức thoải mái đâu.
Chỉ trong vòng ngắn ngủi nửa tháng, đại danh Lương Thừa Tế đã trở
thành Diêm La đoạt mệnh số hai trong kinh đô, sau "Tô đòi mạng". Phàm
những phạm quan trải qua tay hắn ta thẩm vấn, nếu không chịu thành thật
khai báo, nếu không chịu phối hợp thẩm tra, ai nấy đều phải đưa đến hình
thất một lần. Sau khi chịu cung hình, không ai không chịu khai nữa.
Trong lúc thẩm vấn, quan viên có liên quan vụ án đang bị giam giữ, tất
cả không cho phép thăm hỏi, tất cả không được phép tiếp xúc với bên
ngoài. Phàm những quan viên bị khai ra thì lập tức tróc nã quy án. Trong
lúc nhất thời quả thực là ai nấy đều cảm thấy bất an ở kinh đô. Rất sợ nửa
đêm khuya khoắt Diêm La lấy mạng kia liền đánh tới cửa bắt người.
Nội các, Thượng thư lục bộ, Đô sát viện, Thông chính tư, Hàn lâm viện,
Lục khoa, Khâm Thiên Giám, Ngũ thành binh mã, Viện sử, Quản nhạc,
Nha môn … đều lâm vào tình trạng nước sôi lửa bỏng. Tên tuổi quan viên
liên quan được khai ra thì đại lao Hình bộ càng ngày càng chật kín người.
Nhưng mà, bước chân của Lương Thừa Tế cũng chưa dừng lại.