biện pháp thích hợp. Cuối cùng hạ quyết tâm, dứt khoát trực tiếp dâng tấu
chương hỏi Hoàng đế bệ hạ, phải thẩm tra mấy người kia như thế nào?
Tiêu Kỳ xem tấu chương này xong thì đương trường nổi cơn giận dữ.
Ngay cả thẩm vấn phạm nhân mà còn không làm được thì trẫm dùng ngươi
có ích lợi gì?
Tiền nhiệm Thượng thư bộ hình chính là Tào Quốc công. Sau đó Tào
Quốc công bị Tiêu Kỳ điều đi vị trí khác. Người mới nhậm chức là Quản
Chính. Nhìn thấy ông ta thì cơn tức tràn lên. Nhưng mà vị trí Thượng thư
bộ hình này, nếu như phải thay thế thì ai ngồi lên mới là thỏa đáng nhất?
Cầm lấy tấu chương kia, Tiêu Kỳ ngồi suy nghĩ tới lui trong Sùng Minh
Điện. Bất kể nghĩ thế nào thì đều cảm thấy Quản Chính kia không thể mất
chức. Còn cần ông ta ngăn chặn ở phía trước. Nếu ông ta không dám xuống
tay thẩm vấn, như vậy thì đổi người là được. Nghĩ tới đây, Tiêu Kỳ nhớ tới
Lương Thừa Tế. Mặc dù người này trong khoa thi cũng không đứng trong
hàng tam giáp, nhưng xác thực cũng là một người tài. Nhất là hắn ta tính
cách rất kiên định, nếu như để hắn ta xử lý chuyện này, có thể sẽ có kết quả
thành công bất ngờ chăng.
Sau khi Thượng thư bộ hình Quản Chính trình tấu chương, ngày hôm sau
liền được phê duyệt, Lương Thừa Tế tiếp nhận chức Thị lang, phụ trách
chủ quản việc thẩm vấn.
Vậy thì không còn liên quan đến ông ta nữa. Quản Chính một mình ngồi
trong thư phòng, cảm xúc phúc tạp. Mặc dù ông ta không nghĩ đắc tội
những phạm quan kia, ai biết được sau lưng họ dựa vào cây đại thụ nào.
Nhưng Hoàng thượng không lưu chút tình cảm nào an bài như vậy vẫn
khiến ông ta cảm thấy cực kỳ khó xử.
Hít sâu một hơi, Quản Chính cũng biết không có gì là hoàn mỹ. Nếu ông
ta đã không muốn đắc tội mấy kẻ này thì chắc hẳn đã khiến hoàng thượng