hậu Quý phi thì lại khác. Các nàng sinh ra đã được dạy dỗ phải lấy gia tộc
làm trọng, huống chi nếu như không quan hệ mật thiết với trong nhà thì ở
trong hậu cung này cũng không phải là chuyện tốt gì.
Nàng tự mình có thể đứng vững ở trong cung này, nguyên nhân rất lớn là
bởi vì Tiêu Kỳ đối với nàng không như những người khác. Nhưng là hoàng
hậu cũng tốt, quý phi cũng thế, bất kỳ một tần phi nào có xuất thân từ thế
gia cũng sẽ vĩnh viễn không chiếm được tình cảm chân thành của Tiêu Kỳ.
Bởi vì bọn họ vốn đứng ở hai bên đối lập về ích lợi, trừ phi một bên
buông tha lợi ích của mình. Nhưng rõ ràng điều này là không thể thực hiện.
"Hy vọng Hoàng hậu nương nương có thể bình an vô sự." Tự Cẩm khẽ
nói, cũng không muốn nhắc tới đề tài này nữa. Chuyện này quá nghiêm
trọng. Kỳ thật trong lòng Tự Cẩm vẫn luôn hy vọng hoàng hậu có thể thật
tốt. Nhưng nếu như nhất định phải chọn lựa giữa hoàng hậu và Tiêu Kỳ,
nàng nhất định sẽ chọn Tiêu Kỳ. Cho nên lúc này ngoại trừ hy vọng hoàng
hậu có thể suy nghĩ cẩn thận, cũng không có cách nào biết sẽ xảy ra chuyện
gì hết.
Buổi sáng Tự Cẩm còn đang lo lắng trùng trùng về hoàng hậu, kết quả
lúc xế chiều lại nghe nói chuyện Tần Tự Xuyên mất tích là Lệnh quốc công
giở trò quỷ.
Giây phút đó, vẻ mặt Tự Cẩm quả nhiên là hết sức đặc sắc.
Không nghĩ tới lại có quan hệ với chuyện này, đầu óc Lệnh quốc công có
vấn đề sao? Lại dám làm ra chuyện như thế, bắt cóc quan viên triều đình,
đây cũng không phải tội nhỏ.
Còn chưa đợi Tự Cẩm dẹp xong lửa giận trong lòng, lại nghe đến lệnh
quốc công là bị hãm hại. Chuyện này thật ra là do Tào Quốc công và Tô gia
Khúc Châu.