Cái gì?
Sự tình chuyển biến quá nhanh, Tự Cẩm còn chưa kịp hoàn hồn nữa.
Sau ngày hoàng hậu quỳ xin gặp, cuối cùng Tiêu Kỳ vẫn gặp nàng ta.
Trong Sùng Minh Điện không biết Tiêu Kỳ nói gì đó, sau khi hoàng hậu đi
ra thì hôm sau cũng không đi Sùng Minh Điện nữa.
Chuyện này khiến Tự Cẩm thở phào nhẹ nhõm, cũng loáng thoáng cảm
giác được, cơn bão này mãnh liệt hơn nhiều so với nàng nghĩ.
Mặc dù Tự Cẩm ở Hợp Nghi Điện, khoảng cách rất gần Sùng Minh Điện
nhưng phàm là tin có quan hệ triều đình thì nàng không chủ động đi hỏi
thăm. Có thể bây giờ Tiêu Kỳ cũng không thèm để ý, nhưng Tự Cẩm không
muốn lưu lại tai hoạ ngầm cho chính mình.
Kỳ thật trong lòng nàng, nàng rất hoài nghi nàng và Tiêu Kỳ có thể sống
với nhau tới đầu bạc răng long hay không.
Dù sao, hắn chính là hoàng đế.
Từ khi Kiêu Long Vệ bắt quan viên càng ngày càng nhiều, Thượng thư
bộ hình gần đây cũng bận đến tóe khói. Đôi mắt thâm quầng, đỏ bừng
mang đầy tia máu. Mấy kẻ bị bắt vào kia, sau lưng đều là không đơn giản.
Chẳng người nào mà dễ thẩm vấn. Cứ tưởng bắt được vào thì xử lý dễ, ai
ngờ chỉ chuyện thẩm tra cũng đầy rẫy khó khăn.
Không dùng hình phạt, miệng người nào người nấy đều khép chặt như
miệng trai.
Dùng hình phạt, ha ha, chuyện này thật đúng là không dễ làm.
Thượng thư bộ hình bị kẹp ở giữa hai đầu khó xử, cảm thấy cuộc sống
ngày càng khó khăn. Vò đầu bứt tóc thắp đèn đốt nến cũng không nghĩ g ra