Cho nên nói, hai mẫu tử kia đánh lôi đài, dựa vào cái gì mà lấy nàng làm
bè chứ?
Bực bội …. (chửi thề )
Nhưng vốn dĩ Tự Cẩm cũng không thích chuyển. Bây giờ mỗi ngày Tiêu
Kỳ đều bận rộn đến rất khuya. Nàng mà không giám sát chặt thì hắn cũng
dám mỗi ngày chỉ ngủ một hai canh giờ. Đây là muốn làm mình mệt chết
mà. Mỗi lần Quản Trường An tìm đến nàng cứu binh, nàng cũng phải đi
thiên điện Sùng Minh Điện.
Dù sao hắn không ngủ, nàng liền thức cùng hắn, nếu khuyên nhủ không
được thì chỉ cần nàng thức, cuối cùng hắn cũng phải thỏa hiệp.
Gấu mắt mèo trở thành biệt hiệu của Tự Cẩm. Gần đây công việc của
Tiêu Kỳ giảm bớt nên nàng cũng thoải mái hơn chút. Nếu cứ như thế này
thì sớm muộn gì nàng cũng gầy hơn cả hoa cúc.
"Như vậy sao được?" Tiêu Kỳ không vui. Tiệc đầy năm của Ngọc Trân
xử lý rất náo nhiệt, không có lý do gì lại phải để con trai thiệt thòi lúc này,
"Nàng lại nghe ai nói lung tung gì sao?"
"... Không có." Tự Cẩm suy nghĩ một chút nói, "Thiếp cảm thấy, kỳ thật
cũng không có gì cần thiết."
"Chuyện này cùng cần thiết có quan hệ sao? Làm hoàng tử, đây là thể
diện của con." Hi Ngôn Thanh cái gì cũng tốt, chính là quá nhún mình. Nếu
ngay cả con trai cũng phải chịu ủy khuất thì không thể được?
Tự Cẩm trợn trắng mắt, nhưng thái độ Tiêu Kỳ kiên quyết, nàng cũng chỉ
dám biểu đạt một đề nghị, "Tiệc đầy năm và tết trung thu chỉ cách một
ngày, khiến người khác vất vả thôi."
"Trẫm nuôi dưỡng Nội Đình Phủ là ăn không ngồi rồi sao?"