Người thế này trong cung rất nhiều. Làm người đứng đầu hậu cung,
chẳng lẽ nàng ta còn phải giúp quý phi quản lý Trường Nhạc Cung hay sao.
Đừng nói chi là, phụ thân nàng ta bị Tào Quốc công và Tô gia Khúc
Châu đào hố lừa gạt một phen, giữa hai người vốn cũng không thật sự hòa
thuận, sau lần này thì quả là như nước với lửa. May mà Hoàng thượng cũng
không phải là người dễ bị người lừa gạt, nếu không... Hoàng hậu cười nhạo
một tiếng, chỉ sợ chính hậu vị này của mình đã sớm ngồi không vững.
Nghĩ đến quý phi, nhìn lại Hi Phi, trong lòng hoàng hậu lại thở dài một
tiếng. Kể từ sau khi Hoàng thượng hồi cung, Hi Phi lại giữ chặt Hoàng
thượng trước sau như một, nước giội không tiến. Bên chỗ Thái hậu không
phải là không có tác động, nhưng thứ nhất do Hi Phi ở Hợp Nghi Điện bình
thường không ra khỏi cửa, người khác cũng tìm không được cơ hội hại
nàng. Thứ hai nửa năm qua tiền triều chấn động không ít, bởi vì chuyện
Kiều gia mà thái hậu cũng không dám quá mức quá đáng. Thứ ba, còn có
Kiều Linh Di cần chu toàn nên cũng không thể làm việc quá ngoan tuyệt.
Người khác đều nghĩ Hi Phi mê hoặc, nhưng hoàng hậu lại có cái nhìn
khác. Tính tình của Hoàng thượng có thể bị một nữ nhân nắm giữ sao? Hi
Phi phòng thủ thế này, cũng chỉ có thể nói... tự Hoàng thượng cũng cam
tâm tình nguyện.
Hơn nữa, tính tình của Hi Phi, trong hậu cung này không ai hiểu rõ hơn
hoàng hậu. Người kia sợ nhất chính là phiền toái. Chỉ cần người khác
không quan tâm đến nàng, nàng sẽ an an ổn ổn đứng trong vòng lẩn quẩn
bên cạnh Hoàng thượng.
Bình chân như vại, không tranh không đoạt.
Đây mới là nguyên nhân Hoàng thượng thích nàng.
Ngay cả con trai tròn năm cũng muối trôi qua im ắng, ngươi còn có thể
đoạt cái gì của nàng đây?