Được! Nàng không nói nữa.
Nói nữa lại tỏ ra tầm mắt nàng quá kém.
Cuối cùng dưới sự kiên định của Tiêu Kỳ, tiệc đầy năm phải tổ chức thật
lớn.
Hoàng hậu cũng không nghĩ tới nhận được ý chỉ này, nhìn bộ dáng bất an
của Hi Phi lại phải khuyên nhủ: "Dù sao cũng là Đại hoàng tử của Hoàng
thượng, có thể diện và tôn vinh là không thể thiếu. Muội có ý tốt nhưng bữa
tiệc này cả hậu cung và tiền triều đều đang nhìn đấy."
Tự Cẩm cũng không thể nói chính bởi vì thế này, nàng mới muốn an
phận. Hiển nhiên hoàng hậu và hoàng đế đều cảm thấy chuyện này không
thể an phận, một mình Tự Cẩm cũng không ngăn trở được, liền tùy các
ngươi xử lý đi.
Kể từ sau lần phải quỳ xin gặp Hoàng thượng vì chuyện trong nhà,
hoàng hậu càng thêm trầm tĩnh. Vú dụ ba ngày thỉnh an cũng không thay
đổi. Dù Thái hậu có nhắc nhở cũng không khiến hoàng hậu thay đổi chủ ý.
Nhưng dạo này chỗ Quý phi cũng nhiều chuyện rắc rối. Chuyện của Ngọc
Trân công chúa mặc dù đã bị Trường Nhạc Cung giấu giếm gắt gao, nhưng
vẫn có tiếng gió truyền ra tin tức hôm đó.
Trong hậu cung này, kỳ thật cũng không có bí mật gì hoàn toàn không lộ
ra.
Trẻ con chính là một tờ giấy trắng sạch sẽ. Người lớn dạy vẽ gì lên đó thì
trẻ con sẽ làm theo. Quý phi cao quý kiêu kỳ, tính cách Ngọc Trân công
chúa cũng kiêu ngạo. Hơn nữa trẻ con chưa học được sự nhẫn nại của
người lớn, đương nhiên sẽ bị người khác cố ý lợi dụng.
Còn như người có lòng kia rốt cục cùng là ai, hoàng hậu cũng chẳng bận
tâm. Dù sao chỉ cần không phải người ở Phượng Hoàn Cung là được rồi.