cung kính, từ trước đến nay không bao giờ bỏ qua thỉnh an vấn an, ít nhất
chưa từng có thái độ chống đối thái hậu rõ ràng bên ngoài.
Lần này chỉ vì một Hi Phi, hoàng hậu lại dám cùng thái hậu đối chọi gay
gắt. Không nhắc tới tất cả tần phi bên trong, ngay cả Tự Cẩm cũng lấy làm
kinh hãi. Trong lòng cũng có chút ấm áp ùa vào. Mặc kệ hoàng hậu vì mục
đích gì, nhưng giây phút này nàng ta đứng ra bảo vệ, chẳng khác gì cho
nàng một cơ hội bình tĩnh lại.
"Hoàng thượng, con nói như thế nào?" Thái hậu mặc dù là thái hậu, mặc
dù là trưởng bối, nhưng xác thực không có quyền quản thúc hậu cung. Nếu
cứng rắn đối chọi với hoàng hậu thì trừ việc dùng hiếu đạo áp chế, cũng
không có biện pháo hữu hiệu nào khác.
Nhưng trước mắt, từng câu từng lời của hoàng hậu đều có lý do nghiêm
chỉnh, thái hậu muốn tìm lý do phản bác cũng khó.
Ánh mắt của mọi người đều nhìn sang Tiêu Kỳ, ngay cả hoàng hậu cũng
thấy hơi khẩn trương. Nàng ta không biết rõ, xảy ra chuyện thế này Hoàng
thượng có thay đổi gì thái độ với Hi Phi hay không. Dù sao bất kỳ một nam
nhân nào gặp phải chuyện này cũng sẽ tức giận không thôi, không cần nói
là vua của một nước.
Thái hậu lại cực kỳ hiểu rõ đứa con trai này của mình. Mặc dù không
phải do bà thân sinh nhưng bao năm chung sống vẫn hiểu rõ mấy phần tính
cách của hắn. Chuyện lần này của Hi Phi, con trai bà tuyệt đối sẽ không
buông tha, vì quan hệ đến hiêu hãnh của nam nhân, tôn nghiêm của đế
vương.
Cho nên, lần này thái hậu mới dứt khoát trực tiếp đến Phượng Hoàn
Cung như vậy, đây là một cơ hội diệt Hi Phi triệt để.
Hoàng hậu bảo vệ Hi Phi như thế, còn không phải là đang nhắm vào Đại
hoàng tử.