Hoàng hậu nghe vậy gật gật đầu, lúc ấy mới nhìn sang Hi Phi, "Hi Phi,
cô có lời gì muốn nói không?"
Tự Cẩm biết rõ đây là hoàng hậu cho nàng cơ hội tự biện luận, lập tức
ngẩng đầu lên, đầy tư thế vênh váo hung hăng của sủng phi trước kia. Đầu
tiên là cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn chung quanh mọi người một lần,
ánh mắt cũng không nhìn tới Tiêu Kỳ, cuối cùng mới nói: "Từ khi Đại Vực
lập triều tới nay, cũng không nghe nói luật pháp quy định rõ, cấm nữ nhân
đã có hôn ước dự tuyển. Luật pháp không ghi, thần thiếp thật sự không biết
mình phạm tội gì. Việc hôn ước là theo lệnh của cha mẹ, theo lời của mai
mối. Chẳng qua thần thiếp nghe theo cổ huấn, nghe theo cha mẹ nói mà
thôi. Còn chuyện giải trừ hôn ước ư, trong thiên hạ này người giải trừ hôn
ước đếm không hết. Thần thiếp cũng không biết thì ra chuyện này là phạm
tội, cũng đáng được lấy ra tự khoe bàn luận." Nói đến đây đột nhiên nhìn
về phía Kiều Tiểu Nghi, "Nếu như nói đến cái này, thần thiếp nghĩ con gái
tội quan dự tuyển lại phải lấy ra nói mới đúng chứ. Lúc Tiên đế tại vị đã tự
mình hạ chỉ biếm truất Kiều thị phạm tội phải đi Trừ Dương. Kiều Tiểu
Nghi thân là con gái tội quan, không biết rõ lại dự tuyển tiến cung như thế
nào. Nếu con gái tội quan cũng có thể làm trái luật pháp đường đường tiến
cung thì việc Bản cung từng có qua hôn ước, lại khiến thái hậu nương
nương cùng quý phi nương nương coi trọng như vậy sao, thật là vinh hạnh
quá."
Một lần nữa Kiều Linh Di trúng thương, quả thực không thể tin được
nhìn về phía Hi Phi, nàng lại dám nói vậy sao?
"Buồn cười, Kiều gia đã được đặc xá vô tội từ sớm, chớ có nói bậy!"
Thái hậu nổi giận nói, một đôi mắt gắt gao nhìn Hi Phi chằm chằm.
Nếu thái hậu đã muốn đẩy nàng vào chỗ chết, thời điểm này Tự Cẩm còn
giữ lòng an phận cái r.., nghe vậy lập tức cười mỉa mai thản nhiên, "A?
Thần thiếp thật sự là hiểu biết nông cạn, lại không có nghe thấy ý chỉ chiêu
cáo thiên hạ. Triều đại có luật pháp, phàm là quan viên được đặc xá đại tội