Ngay cả ánh mắt Tự Cẩm cũng nhịn không được nhìn sang Tiêu Kỳ, một
câu nói của hắn, sẽ quyết định hướng phát triển của câu chuyện.
"Thái hậu, xưa nay mọi chuyện trong hậu cung đều do hoàng hậu quản
lý. Trẫm cho rằng chuyện này để hoàng hậu chủ lý mới danh chính ngôn
thuận." Tiêu Kỳ nói xong ánh mắt tựa như là vô tình quét qua hết mọi
người trong đại điện, ánh mắt hơi dừng lại chỗ Tự Cẩm rồi lại lướt đi rất
nhanh, cũng không nói thêm chữ nào nữa.
Trong lòng Hoàng hậu thở phào một hơi thật dài, nàng ta thành công.
Hoàng thượng tuyệt đối không phải là bỏ mặc Hi Phi như vẻ ngoài.
Thái hậu cũng bất ngờ khiếp sợ, không nghĩ tới đã đến bước này mà
hoàng đế vẫn còn muốn bảo vệ tiện nhân Hi Phi này! Biết rõ hoàng hậu che
chở Hi Phi còn muốn nàng ta thẩm tra chuyện này.
"Hoàng hậu xưa nay thân thiết với Hi Phi, không biết có thể xử lý công
chính hay không?” Quý phi nói, ánh mắt nhìn Hoàng hậu đầy vẻ tươi cười.
"Quý phi và Hi Phi cũng không hòa thuận, nhưng trước đây khi cô giải
quyết chuyện lời đồn, hình như Bản cung cũng không hề hoài nghi quý phi
thiếu công bằng chính trực." Hoàng hậu nhìn về phía quý phi, "Thì ra, trong
mắt Quý phi cũng không tín nhiệm bản cung, nghĩ bản cung có thể xử sự
bất công sao?"
Thời điểm đó đột nhiên Hoàng hậu đề cập đến chuyện trước đây đã
khiến vẻ mặt quý phi rất khó coi, nụ cười trên mặt liền nhạt xuống, "Hoàng
hậu nương nương thật sự là thích nói giỡn, thần thiếp cũng chưa từng nói
như vậy."
"Thôi được rồi, đừng ầm ĩ nữa." Thái hậu mắt thấy mọi chuyện càng
ngày càng có nguy cơ dây dưa liền nhìn Hoàng hậu nói: "Nếu Hoàng
thượng đã giao cho con thẩm tra xử lí, vậy thì hoàng hậu bắt đầu đi."