thiếp phải tích cực sửa chữa sai lầm, nghiêm khắc uốn nắn tư tưởng, thuận
theo tư tưởng xã hội, làm một sủng phi đạt tiêu chuẩn hoàn mỹ."
"..." Rốt cuộc nàng muốn làm cái gì?
"Cho nên, tiệc đầy năm cử hành ở Hợp Nghi Điện, người thấy sao ạ?"
"..." Cuồng bạo lớn lối như thế, là uống nhầm thuốc, hay là muốn đẩy
hắn vào vị trí hôn quân đây.
Ngươi không thể đi ra ngoài, cho nên bắt tất cả mọi người đến Hợp Nghi
Điện!
Tiêu Kỳ ngửa đầu nhìn trời, hình như làm cho nàng xả giận cũng không
phải là đại sự gì.
Nàng quả thực bị oan ức trong chuyện Đậu Phương Nghi. Hắn vẫn hiểu
tính tình nàng, không cần nói giết người, đánh người còn không hạ được
quyết tâm mà.
Tần Tự Xuyên... Nàng nói nàng đã quên hắn ta, tổng kết biểu hiện mấy
năm nay của nàng, khả năng có lẽ không phải là giả.
Điều Tiêu Kỳ rối rắm nhất chính là mình dễ dàng buông tha chuyện này
như vậy, có phải là quá dễ nói chuyện hay không?
Tự Cẩm xem Tiêu Kỳ nhíu lại lông mày suy tư, bèn túm ống tay áo hắn
lắc la lắc lư, giống y như bao lần buồn chán trước đây, chỉ cần tay áo này
nàng cũng có thể thoải mái vui vẻ chơi nửa ngày.
Suy nghĩ của Tiêu Kỳ bay đi, tới lúc chuyển về thì thấy Tự Cẩm dựa vào
hắn, kéo qua kéo lại tay áo. Những hình ảnh trước đây ở cùng nàng cùng
với hình ảnh này, dưới ánh trăng lồng ghép vào nhau trong đầu hắn, quy về
một chỗ.