Kỳ thật hắn cũng không dành được cho nàng bao nhiêu thời gian làm
bạn, phần lớn thời gian lúc hắn trở lại chỉ là dùng bữa, sau đó rời đi. Tới lúc
trở về, có lẽ nàng đợi không được đã ngủ, còn không thì cũng cố gắng nhìn
hắn một cái mới đi ngủ. Đợi đến buổi sáng nàng còn chưa tỉnh thì mình đã
phải đi rồi.
Rất nhiều khi, mặc dù hai người ngày ngày ở cùng một chỗ, nhưng có lẽ
một ngày nói không được mười câu. Chỉ có như vậy, có thể nhìn thấy hắn,
nàng đều có thể vui vẻ như nhặt được vàng vậy.
Còn nhớ có một lần, hắn đã từng hỏi nàng chờ đợi như thế có khổ cực
hay không, nàng chỉ trả lời một câu, làm bạn là lời tỏ tình bền vững nhất.
Khi đó hắn cho là nàng đang tự nói với chính mình. Nhưng bây giờ hồi
tưởng lại, lại bừng tỉnh hiểu ra. Rốt cuộc bản thân mình đến đi vội vàng,
không coi là làm bạn chung đụng, nàng cũng có thể tích góp từng tí đặt vào
trái tim, từng chút từng từng tích lũy thành núi, không phải nàng muốn ... tỏ
tình chứ?
Bất giác trong lòng cảm thấy một ngọn lửa hừng hực xao động trào lên
từ sâu trong đáy lòng, khom lưng bế Tự Cẩm lên, sải bước đi vào nội điện.
Kiếp này nếu như có một người như vậy, đem tất cả những hành động
buồn tẻ không thú vị của ngươi hóa thành những ngôn ngữ đẹp nhất an ủi
ngươi, vậy ngươi còn có lý do gì hoài nghi tấm lòng của nàng chứ?
Màn trướng rơi xuống, ngăn cản toàn bộ ánh nến sáng ở bên ngoài. Tình
cảm mãnh liệt bị áp chế ở sâu trong đáy lòng trào lên mãnh liệt.
Tự Cẩm bị nhiệt tình bất ngờ của Tiêu Kỳ cuốn vào, giống như đưa
người vào trong cuồng phong bạo vũ, theo những cử động điên cuồng của
hắn phập phồng phập phồng. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, nghe hắn thì thầm
gì đó bên tai nàng, nhưng nàng thật sự không có tinh lực nghe hiểu được.
Nhưng, hắn đã chịu sủng hạnh mình thì hẳn là mọi việc đã ổn thỏa rồi.