Vì vậy, ngủ cực kỳ an tâm.
Tiếng thở đều đều vang khẽ bên tai, dưới ánh nến mơ màng, Tiêu Kỳ
nhìn gương mặt say ngủ của Tự Cẩm, nghiêng người đắp chăn nằm đó.
Trong màn còn hương tình nồng đậm, hắn nghĩ tới cứ như vậy đi, mặc dù
không cam lòng, nhưng những năm tháng hắn chưa xuất hiện qua, nam
nhân từng tồn tại trong sinh mệnh của nàng, bây giờ như nàng đã nói không
trọng yếu, vậy thì... không quan trọng nữa.
Tần Tự Xuyên... trước khi ngủ Tiêu Kỳ oán hận nghĩ, chúng ta chờ xem.
Nếu trực tiếp xử trí Tần Tự Xuyên, thứ nhất hắn không phải là người
mang tư thù, thứ hai người này là nhân tài trụ cột, thứ ba so với việc xử trí
hắn ta đã từng tồn tại trong sinh mệnh Tự Cẩm, hắn thà rằng bắt Tần Tự
Xuyên cả đời bán mệnh cho hắn.
Nghĩ như vậy liền thoải mái nhiều.
Sau đó ban hôn cho hắn ta, hình như không tệ nhỉ.
Tiêu Kỳ ngủ lại Hợp Nghi Điện, ngày hôm sau đám người Khương cô cô
Vân Thường Trần Đức An cười đến nỗi trên mặt cũng có thể nhéo ra nước.
Trải qua chuyện này, Khương cô cô càng hiểu rõ địa vị của Hi Phi nương
nương trong lòng hoàng thượng.
Nếu người khác gặp phải chuyện này, ai mà không chịu tội lột da, mà
vậy cũng chưa thể coi như đã xong.
Nhưng chủ tử chỉ bằng mấy tờ thực đơn đồ ăn, sau đó Hoàng thượng đến
một lần, liền giữ người lại, còn đem sự tình giải quyết gọn gàng. Thủ đoạn
này thật khiến người ta sợ hãi bội phục.
Trong Hợp Nghi Điện vui sướng, người người đi đường dưới lòng bàn
chân đều mang gió.