Giây phút đó Hoàng hậu mới thật bội phục Hi Phi. Có thể kiềm chế lòng
tham, mới là người có ý chí kiên định nhất. Trước kia, là nàng ta xem
thường Hi Phi. Lại nhớ tới Hi Phi tự biện luận trong chuyện Đậu Phương
Nghi chết và thanh mai trúc mã, Hoàng hậu không phải không thừa nhận,
nàng ta thật sự nhìn nhầm rồi.
Hi Phi không phải là người nhu nhược bất lực, ngược lại, nàng ấy mạnh
mẽ hơn, lý trí hơn, có trí tuệ hơn so với mình.
Người thế này dứt khoát không thể trở thành kẻ địch của mình.
Lần đầu tiên Hoàng hậu cảm thấy, chuyện của Hi Phi là việc thành công
nhất nàng ta đã làm từ khi ngồi lên vị trí hoàng hậu này.
Lúc trước vô tình trồng liễu, không nghĩ bây giờ xanh tươi từng mảnh,
phúc khí cũng đến.
Đồng cô cô tháo hết những trâm cài trên đầu hoàng hậu, vừa làm vừa
nói: "Hi Phi nương nương có lòng biết ơn, Đại hoàng tử lại thông tuệ cơ trí,
tương lai phúc khí còn ở phía sau này." Chỉ cần hết thảy có thể bình ổn
vượt qua, vị trí thái tử tất nhiên là chạy không thoát. Đến lúc đó, thái tử còn
thân cận với hoàng hậu, đương nhiên là không có gì tốt hơn.
"Đúng, cho dù không có phúc khí kia, Bản cung cũng sẽ cho nó phúc
khí." Hoàng hậu cầm chiếc lược ngọc trong tay đập xuống bàn trang điểm,
quốc mẫu quý trọng, không thể đơn giản dao động. Chỉ cần nàng ta đứng
bên Đại hoàng tử, tương lai lập trữ, Hi Phi và Đại hoàng tử sẽ có thêm
nhiều sức mạnh, có thể ngăn chặn những bất mãn trên triều đình.
Chỉ cần người khác, không sinh ra hoàng tử...
Trong hậu cung này cũng sẽ không có tranh chấp.