Hoàng hậu nhíu mày trầm tư, Đồng cô cô đứng ở một bên cũng không
dám quấy rầy, khoanh tay đứng yên.
Tiêu Kỳ bế con trai về Hợp Nghi Điện, Tự Cẩm ra đón, nhìn con trai
ngủ, trước tiên bế con trai vào tẩm điện an trí, sau đó hai người mới dắt tay
nhau về tẩm điện của mình.
Đên nay Tiêu Kỳ bận rộn, trên người toàn mùi rượu với mùi hương phấn,
Tự Cẩm đẩy hắn đi tắm trước, sai người bưng nước nóng đã chuẩn bị sẵn
vào. Nàng đưa y phục vào, nhìn hai gò má Tiêu Kỳ ửng đỏ cũng biết đêm
nay hắn uống không ít.Duổi hết cung nhân bên trong ra ngoài, người hầu
bên cạnh cũng sớm đã hiểu thói quen của chủ tử, khép cửa rời đi hết.
Tự mình trải giường, Tự Cẩm thả màn rơi xuống, còn chưa đứng lên thì
đã bị người ôm lấy sau lưng, thân thể bị nâng lên, ngã xuống nệm mềm
mại. Xoay người lại thì bị cơn mưa hôn của Tiêu Kỳ ùn ùn kéo tới, tiếng
thở hổn hển vờn quanh màn, xiêm y dây lưng cũng bị kéo ra, lộ ra yếm hoa
sen bên trong.
"Thái hậu kêu trẫm phải sinh con đàn cháu đống."
Thân thể Tự Cẩm cứng đờ, nàng đã biết chắc chắn thái hậu sẽ không yên
tĩnh.
"Chúng ta lại sinh một đứa nữa đi, sinh một tiểu công chúa giống như
nàng, xinh đẹp mềm mại thật tốt." Tiêu Kỳ nỉ non bên tai Tự Cẩm, tốt nhất
sinh một lúc năm sáu đứa, Tự Cẩm sẽ không có tinh thần đi nghĩ tới trúc
mã gì đó.
"Được." Tự Cẩm trả lời. Kỳ thật nàng vẫn nghĩ lần tới sinh con trai, một
con trai là chưa đủ. Ít nhất phải có hai con trai bên người thì mới coi là
chân chính ổn định. Nhưng, trong lòng nàng cũng thích con gái. Mỗi lần
nhìn thấy Ngọc Trân công chúa, đều nghĩ mình có con gái thì tốt lắm, con
gái lớn lên giống Tiêu Kỳ.