Quan trọng nhất là, chỉ cần nàng có thể sinh con, bất kể là hậu cung hay
là tiền triều, cũng sẽ không thể lấy lý do hoàng đế không con hoặc con nối
dòng ít ỏi mà nhúng tay vào chuyện trong hậu cung.
Nam nhân uống rượu, lại muốn sinh con, nhiệt tình như lửa, vùi đầu cày
cấy không chỉ một lần.
Mấy ngày này tiết trời không được tốt lắm, bên ngoài Quản Trường An
vừa gọi, Tự Cẩm cảm giác được người bên gối động cũng tỉnh theo. Mở
mắt ra nghiêng đầu sang liền nhìn thấy trên lưngTiêu Kỳ vừa ngồi dậy, đầy
những vết cào do nàng lưu lại tối qua, trong lúc nhất thời mặt cũng đỏ lên.
Tiêu Kỳ hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của Tự Cẩm, nhịn không được
bật cười, nhướn mày nói: "Trong hậu cung này, dám bắt ta cũng chỉ có một
mình nàng."
Tự Cẩm trợn trắng mắt, không thèm phản ứng đến hắn. Người khác cái
gì, có cần phải nói khó nghe như thế hay không. Còn nữa, có thể trách nàng
sao? Tối qua là ai như lang như hổ lăn lộn hoài không đủ, không có một
cước đạp đi xuống đã rất nể tình rồi.
Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm dùng sức cuốn chăn quanh người, cười càng thêm
vui vẻ, Tự Cẩm phía sau cũng bật cười.
Tự Cẩm:...
Nhìn nàng ghen buồn cười như vậy sao?
Trong màn là một đống hỗn độn, Tự Cẩm mang giày cho Tiêu Kỳ, lấy y
phục cho hắn thay. Người hầu bên ngoài nghe gọi mới đẩy cửa ra bưng
chậu đồng và khăn theo thứ tự đi tới. Vân Thường dẫn theo Kim Chức
Ngọc Tú vào phòng thay nêm, xếp chăn. Tự Cẩm mặt đỏ như máu tỏ vẻ
không nhìn thấy gì hết.