Quan chủ khảo là vấn đề rất lớn, hắn không thể lại tiếp tục thu nạp môn
sinh thiên tử, cho nên vẫn phải chọn vị quan chủ khảo.
Chuyện này hiện ở trên triều đình đã có người trình tấu chương tiến cử.
Nhưng mấy người được tiến cử đều là thuộc phe phái thế gia, cho nên hắn
sẽ không đồng ý. Nhưng vấn đề là... Người còn lại cũng không đủ tư cách
đảm nhiệm chức vị này. Quan chủ khảo phải là người có học vấn, danh
vọng, được người ta kính phục về học thức mới có thể khiến người tâm
phục khẩu phục, được học sinh thiên hạ ngưỡng mộ.
Ý nghĩa của Tiêu Kỳ thần kỳ đi lòng vòng, rốt cục lại nhớ tới chính vụ.
Đợi xử lý hết công vụ, Tiêu Kỳ mới nhấc chân đi sang Hợp Nghi Điện.
Quản Trường An lập tức đi tới, khom lưng trả lời: "Hoàng thượng, Vệ quốc
công, Tào Quốc công và mấy vị Các lão cầu kiến."
"Không gặp!" Tiêu Kỳ cũng không quay đầu lại nói, "Kêu bọn họ trở về
hết. Chuyện bọn họ yêu cầu trẫm sẽ không đồng ý. Tiền thu được từ Tuyệt
Hộ Quận chính là thu từ mấy quận trong đó, đã chiếm hơn phân nửa quốc
khố. Hộ bộ, nội các không biết tự xét lại mình, lại còn dám lôi kéo Tuyệt
Hộ Quận không buông tay. Trong lòng bọn họ có chủ ý gì đừng tưởng rằng
trẫm không biết rõ. Mấy kẻ này không có một ai hy vọng trẫm có thể qua
một ngày tốt lành hết!"
Quản Trường An bị hù dọa mồ hôi tuôn đầy mặt. Lời này đúng là quá
nặng. Nếu bị mấy người già kia nghe được, mỗi một người đều phải tới
Phụng Hiền điện khóc lạy tiên đế mất.
"Hoàng thượng bớt giận, các vị đại nhân cũng đã chờ mấy canh giờ, có
lẽ thật sự có chuyện quan trọng." Quản Trường An cũng không thể để
hoàng đế bị người ta bắt được diểm yếu, chỉ đành kiên trì khuyên nhủ.
Tiêu Kỳ nhấc chân đá Quản Trường An một cú, "Biến, cứ nói như vậy
đi! Trẫm còn có thể sợ bọn họ hay sao, một lũ kẻ nào kẻ nấy đều là sâu mọt