đất nước, không muốn giải quyết đại sự triều chính, ngược lại rất tinh thông
bàng môn tà đạo, trẫm nuôi dưỡng bọn họ có ích lợi gì chứ?" Mấu chốt là
vẫn không thể biếm chức, đúng là nghẹn khuất!
Nếu có đủ nhân tài để dùng … Tiêu Kỳ thở dài thật sâu. Quốc gia cần cải
cách, quân sự cần đẩy mạnh, khắp nơi cần nhân tài. Nhưng mà bị thế gia
nắm giữ nhiều năm như thế, mở khoa tuyển sỹ rốt cục vẫn không đáp ứng
kịp nhu cầu của Tiêu Kỳ. Nhân tài cũng phải là lịch luyện mới được. Cho
dù là đậu Tiến sĩ, Tam giáp cũng phải cần vài năm tôi luyện mới có thể
trọng dụng.
Không phải người nào cũng giống như Tần Tự Xuyên, nhấc lên đã chính
là một cây đao.
Tiêu Kỳ càng nghĩ càng bị đè nén, thế cho nên về Hợp Nghi Điện vẫn
mang vẻ mặt giận dữ. Quản Trường An cũng không dám thật sự trở về, vẻ
mặt đau khổ một đường mặt dày mày dạn đi theo.
Lúc Tự Cẩm đi ra đón liền nhìn thấy sắc mặt đen nhánh tức tối của Tiêu
Kỳ, sau lưng hắn là Quản Trường An sống không bằng chết khom lưng đi
theo, lại có chuyện gì đây?
Tự Cẩm còn bao nhiêu chuyện muốn nói với Tiêu Kỳ, kết quả chứng
kiến tình hình này chỉ đành cố nén chuyện của mình lại, bày ra khuôn mặt
tươi tắn nhất đón Tiêu Kỳ vào. Cởi áo dâng trà, hầu hạ thoải mái vị đại gia
này, qua cửa sổ nhìn vẻ mặt khổ bức không thể nói của Quản Trường An,
cũng chỉ đành hỏi thăm.
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy, có thể khiến Hoàng thượng tức giận
như vậy." Đương nhiên là có, trước đây cũng từng gặp hắn tức giận như
vậy rồi …, nhưng không thể nói đâu.
Tiêu Kỳ "Hừ" ra một tiếng trong mũi, muốn nói điều gì, lại "Hừ" một
tiếng, buồn bực không muốn mở miệng. Mấy chuyện phiền toái này đâu chỉ