vì sao. Ở tuổi đó cũng không thể mời sư phụ đến dạy bé, cung nhân trong
cung thì chẳng mấy người được đọc sách. Nàng ta đành phải đích thân ra
trận.
Bao nhiêu năm không thức đêm đọc sách như vậy, giờ hai mắt cũng
thâm quầng hết cả.
"Ngọc Trân công chúa thật sự là đứa bé ham học hỏi, tương lai công
khóa sẽ rất giỏi, giờ quý phi tỷ tỷ chỉ oán hận chốc lát, tương lai ra tài nữ
thì sẽ được vinh quang." Mai Phi cười đáp lời, trong lòng rất hâm mộ. Năm
đó nàng ta cũng được Hoàng hậu nương nương tiến cử, kỳ thật cũng có
nhận sủng. Nhưng bụng chịu thua kém, không thể mang thai một đứa bé.
Giờ tuổi đã lớn, trong cung này tần phi nhỏ tuổi còn rất nhiều. Đừng nói chi
còn có Hi Phi giữ hoàng thượng không buông, chỉ sợ cuộc đời này cũng
không có duyên phận con cái nữa.
Hiền phi cũng cười gật đầu, "Đúng vậy, đều nói con cái là nợ nần nhưng
mệt mỏi chăm sóc nuôi dưỡng con cái cũng là niềm vui. Đừng thấy bên
ngoài quý phi tỷ tỷ oán hận, trong lòng lại vui mừng nở hoa đấy."
"Đúng vậy, lần trước thần thiếp đi Trường Nhạc Cung, công chúa Ngọc
Trân đánh vỡ chèn trà ngọc nương nương thích nhất, cũng không thấy
nương nương trách cứ gì, chỉ lo lắng công chúa có bị đứt tay không. Thấy
rõ tấm lòng hiền từ của người mẹ trong thiên hạ đều giống nhau. Nghĩ xem
chúng ta trước đây trong nhà cũng không phải được yêu thương chiều
chuộng như vậy sao?" Khúc phi nắm khăn cười nhẹ, khóe mắt lướt qua Hi
Phi, cố ý lạnh nhạt bỏ qua một bên.
Đằng trước một đám phi tử nói cười vui vẻ, các phi tần có vị phần thấp
phía sau ngồi xa xem náo nhiệt. Hôm này Sở Trừng Lam không xuất hiện,
nói Hoàng hậu nương nương đã cố ý sai người mang thức ăn phong phú
sang cho nàng ta. Ai nấy đều nói Hoàng hậu nương nương thương xót tỷ
muội tay chân, lúc này cũng còn nhớ tới Sở quý nhân.