Lời này... Là thật sự nói Ngọc Trân công chúa tính không tốt, hay là âm
nhắm nhắc đến chuyện công chúa Ngọc Trân chọc giận Hoàng thượng.
Trong cung cũng không có gì là bí mật mãi mãi, mặc dù Trường Nhạc
Cung che giấu giỏi nhưng thời gian dài cũng có chút lời đồn tản ra.
Vương Tịnh Uẩn vội vàng cười nói: "Hôm nay sao Hoàng hậu nương
nương còn chưa đi ra, sắp tới giờ rồi."
Bành Minh Vi ngồi ở đó, nghe các nàng ngươi một lời ta một tiếng, chỉ
lắng nghe mà không nói chữ nào. Trong lời nói của mọi người đều chứa
kim, nói sai một câu, nếu đến tai quý phi nương nương, các nàng còn có
người trong nhà làm chỗ dựa, chứ nàng ta thì không có gia thế mạnh mẽ
như vậy.
Rất nhanh hoàng hậu liền một tay dắt Đại hoàng tử, một tay dắt công
chúa Ngọc Trân đi ra. Hai đứa bé đi ra thấy mẫu phi của mình bèn chạy tới,
hoàng hậu mỉm cười ngồi trên ngai phượng, mọi người đứng dậy chào
nhau, sau đó từng người lại ngồi xuống.
Công chúa Ngọc Trân ngồi trong lòng quý phi, còn dò xét nhìn Dục
Thánh, làm mặt quỷ trêu bé.
Dục Thánh chớp chớp mắt mấy cái nhìn bé, lại nhìn nhìn, sau đó nghiêng
đầu nhào vào lòng mẫu phi của mình.
Ngọc Trân: ...
Tự Cẩm cười vỗ vỗ lưng con trai. Hơi mỉm cười với Ngọc Trân. Tiểu cô
nương run lên, trong nháy mắt liền nghiêng đầu qua chỗ khác.
Quý phi vừa thấy mặt sắc khẽ biến, hít sâu một hơi, cười cười với Tự
Cẩm, "Vẫn là quá tinh nghịch , Hi Phi muội muội đừng để ý."