Ngồi bên cạnh Kiều Linh Di là Vương Tịnh Uẩn, hai người bọn họ vị
phần một người là từ ngũ phẩm, một là chính lục phẩm vừa vặn kề bên.
Vương Tịnh Uẩn nhìn gương mặt gày gò của Kiều Tiểu Nghi, trong lòng
cũng biết sơ lý do. Nhưng lại không biết phải nói gì, hai người cũng không
thể cứ ngồi không như vậy, người khác nhìn vào lại tưởng không hòa hợp.
Chỉ có thể vắt óc nghĩ đề tài, nghe đằng trước các vị nương nương nói cười
vui vẻ, nàng ta liền thuận cơ hội nói, "Nói đến thì Kiều tỷ tỷ lại hòa hợp với
công chúa Ngọc Trân, chúng ta đều rất hâm mộ đấy."
Kiều Tiểu Nghi nghe Vương Tịnh Uẩn nói chuyện với mình, nghiêng
đầu nhìn nàng ta, trên mặt hiện lên một nụ cười nhu hòa, "Đều là chuyện
trước kia, bây giờ công chúa gặp tôi chưa chắc còn nhớ nữa."
Mấy ngày này xảy ra quá nhiều chuyện, quý phi quản công chúa Ngọc
Trân không cho ra khỏi Trường Nhạc Cung, người khác muốn đi vào cũng
không dễ dàng. Kiều Linh Di nói vậy, Vương Tịnh Uẩn đương nhiên cũng
hiểu được, chớp chớp mắt nói: "Cũng tốt hơn so với chúng tôi. Công chúa
Ngọc Trân có nhìn thấy chúng tôi cũng chẳng biết là ai kìa." Tần phi có con
thật là khiến người ta hâm mộ. Nếu như có một ngày chính mình có thể có
con thì tốt rồi, ít nhất cũng có thể náo nhiệt hơn, không đến mức trong trẻo
nhưng lạnh lùng như vậy.
"Đợi đến khi công chúa lớn hơn một chút, có thể đi ra ngoài đi lại, dĩ
nhiên sẽ biết hết thôi. Cũng chẳng hơn kém nhau gì nửa khắc này." Kiều
Linh Di nói.
"Vậy cũng chưa chắc đâu." Lý Uẩn Tú đột nhiên nói, nhìn vẻ mặt hai
người khóe môi hơi nhếch, "Nghe nói tính tình của Ngọc Trân công chúa
cũng không phải là người nào cũng thân cận được. Chúng ta chưa chắc có
phúc khí đó."