"Trẻ con đều như vậy, quý phi không cần lo lắng." Tự Cẩm cũng vội
vàng nói, trong lòng lại nghĩ tới tính tình đứa bé này kém xa so với mẫu phi
của nó. Nhưng cũng đúng thôi, nó mới bao tuổi chứ, tâm trí cũng không
thành thục, đương nhiên là không thể làm giống như người lớn, trong nụ
cười có chứa đao kiếm bén nhọn được.
Thật sự là tính cách Ngọc Trân như vậy, quý phi lại không nhẫn tâm dạy
dỗ bé, tương lai không biết sẽ bây bao nhiêu tai họa. Nghĩ tới đây, trước đó
còn có lòng để con trai chơi với Ngọc Trân, giây phút đó coi như dập tắt,
vẫn là tự mình sinh thêm một đứa chơi với con trai mình là tốt nhất.
Mọi người chúc hoàng hậu những lời cát tường, qua năm mới nhiều sức
khỏe, hạnh phúc, trong đại điện tiếng chúc tụng ầm ĩ, thật là một bức tranh
hậu phi hoan hỷ.
Vừa lúc đó Tiêu Kỳ đến, nghe người bên ngoài hô vang, mọi người cùng
nhau đứng dậy cung nghênh, Hoàng hậu nương nương bước xuống ghế
phượng, dẫn đầu phía trước nghênh đón thánh giá.
Tiêu Kỳ sải bước đi vào, giơ tay đỡ hoàng hậu dậy, nhìn vòng quanh mọi
người, dừng lại trên người Tự Cẩm một chút, liền nói: "Các vị ái phi bình
thân." Sau đó dẫn theo hoàng hậu, từng bước từng bước đi lên ghế trên, hai
người cùng ngồi xuống chỗ của mình.
Tự Cẩm ôm con trai trở về vị trí cũ, quý phi cũng bế Ngọc Trân công
chúa ngồi trở lại, hai người ánh mắt gặp nhau, cùng cười một tiếng.
Dục Thánh đã có thói quen thân cận với hoàng đế, lúc này thấy hắn ngồi
ở trên, đứa bé còn chưa biết phân biệt trường hợp, cũng không biết khi nào
thì được làm chuyện gì, giãy giụa đòi xuống trong lòng mẫu phi như
thường lệ, từng bước chân ngắn chạy tới phía đó, trong miệng kêu lên một
câu mà một vạn năm cũng không thay đổi, "Phụ hoàng, bế con."