Bây giờ có thể gọi rất ngay ngắn, không còn dừng lại ở từng chữ từng
chữ nữa.
Ngọc Trân ngồi bên cạnh mẫu phi mình, nhìn Dục Thánh đi từng bước
khoan khoái tới chỗ phụ hoàng, nhìn nam nhân ngồi ở trên ghế rồng kia,
vừa quen thuộc lại xa lạ, vừa muốn thân cận lại có phần kháng cự, nhìn hắn
bước xuống bậc thang bế Dục Thánh lên, giơ tiểu tử lên cao.
Bé cũng muốn được bế như vậy nhưng lại không dám đi qua, chỉ có thể
nắm lấy tay áo mẫu phi thật chặt, giấu gương mặt nhăn nhó vào trong lòng
mẫu phi mình.