Trăm sông đổ về một biển mà thôi.
Vòng quanh một vòng lớn lại trở về điểm xuất phát, chẳng qua lại bắt
đầu lại thôi, nàng ta còn trẻ, còn có thời gian, chỉ cần giữ lòng trầm tĩnh,
lẳng lặng chờ đợi thời cơ.
Tự Cẩm ngẫu nhiên nghiêng đầu, trong lúc vô tình liền nhìn thấy vẻ tươi
cười đó của Kiều Linh Di, trong lòng thoáng run lên. Nhìn nàng ta và
Vương Tịnh Uẩn cười nói thật vui, lại thấy Lý Uẩn Tú bên cạnh cũng sáp
lại ở một chỗ. Nàng chậm rãi quay đầu đi, những người này lại dần dần tụ
lại một chỗ sao?
Lý Uẩn Tú vốn là người lãnh diễm tự ngạo, bây giờ cũng không chịu
được, bắt đầu kéo bè kết đoàn sao?
Khóe mắt lại lướt qua mọi người, lại nhìn thấy Bành Minh Vi cúi đầu
không nói ngồi một bên. Nàng biết rõ, trước mắt phụ thân của Bành Minh
Vi là nhân tài Tiêu Kỳ có thể sử dụng, chỉ cần phụ thân nàng ta không
phạm nguyên tắc hành động sai lầm, Bành gia chỉ biết càng đi càng lên cao.
Trong cung này, người có thể ở lại sống sót, không một ai là người đơn
giản.
Tự Cẩm nghĩ tới thai nhi trong bụng mình. Không biết lần này có thể
thuận lợi trôi chảy cho đến khi sinh như lần trước hay không, trong lòng
nàng cũng không dám đảm bảo. Dù sao, bây giờ đã có một đứa con trai
phải chiếu cố, người hầu hạ bên cạnh tăng gấp đôi, Di cùng hiên lại mở
rộng cung. Người hầu hạ bên cạnh càng nhiều thì cơ hội người khác có thể
hạ thủ cũng càng nhiều.
Giữa cung điện tráng lệ, Tự Cẩm ngồi ở chỗ này, chỉ cảm thấy có hơi
lạnh từ bàn chân dâng lên tràn lan.