Nghĩ tới đây, đột nhiên nhìn về phía Tiêu Kỳ. Chỉ thấy hắn đang cầm đũa
cho con trai ăn, tiểu tử ăn một miệng dính đầy dầu, trước mặt bày một chiếc
chén dành riêng múc canh cho bé. Cả người Tự Cẩm mới vừa rét lạnh cũng
thả lỏng đôi chút. Ngay lúc đó Tiêu Kỳ đột nhiên ngẩng đầu lên, hai người
ánh mắt lập tức gặp nhau.
Tự Cẩm liền cười, đây chính là thần giao cách cảm ư?
Tiêu Kỳ không biết rõ Tự Cẩm đang cười cái gì, cố gắng nghiêm mặt thu
hồi ánh mắt, kết quả bị con trai hôn một miệng đầy dầu bóng loáng, hắn chỉ
thất thần có một chút mà thôi.
Quản Trường An vừa thấy vội vàng đưa khăn ướt lên, trong tay còn cầm
thêm một cái, hành động thuần thục, nghiệp vụ tinh thông, thấy rõ là bình
thường rất thường hay làm.
Tiêu Kỳ cực kỳ lạnh nhạt lau miệng, phất phất tay cho Quản Trường An
lui ra, tiểu tử chọc họa hoàn toàn không biết có gì không đúng, nhe miệng
không răng cười khoan khoái.
Năm nay chuẩn bị ca múa đều do Thượng hỷ cung chuẩn bị toàn bộ
những bài ca múa mới, toàn nhạc vui vẻ chúc mừng, kiểu múa tuyệt đẹp,
nhất vũ cơ đang xoay tròn kia, eo mảnh như liễu, không cần nói nam nhân,
ngay cả nữ nhân đều nhìn không chớp mắt.
"Năm đó quý phi nương nương có điệu múa khuynh thành, bây giờ nghĩ
lại thật sự là kinh diễm tuyệt thế, khó có người sánh kịp."
Hiền phi đột nhiên mở miệng nói, Tự Cẩm biết là nói cho chính mình
nghe. Giọng điệu đó, muốn đoán tranh thủ tình cảm cũng không sai.
Hiền phi muốn làm gì đây?