Tự Cẩm nghe vậy liền tỏ ra kinh ngạc, nhìn Hiền phi nói: "Hiền phi tỷ tỷ
nói là thật sao? Đáng tiếc Bản cung không có phần phúc, năm đó không
được nhìn thấy thịnh cảnh như vậy, nghĩ đến nhất định là khiến người ta
kinh diễm. Đã sớm nghe tiếng Quý phi tỷ tỷ đa tài đa nghệ, không giống ta
ngu dốt, thúc ngựa khó theo kịp. Chỉ có thể ngồi ở chỗ này xem thôi, đều
nói người lên đài một phút bằng luyện dưới đài mười năm, hâm mộ quá đi."
Những lời Hiền phi định nói tiếp đều nuốt trở lại, chỉ cần Hi Phi có ý
định muốn đọ sức, nàng ta cũng có thể bắt lấy nổi lửa lên. Nhưng chẳng
ngờ Hi Phi liền cứ thoải mái thừa nhận mình không bằng quý phi, khiến
người ta vô pháp ra tay.
Cười nhạt một tiếng, Hiền phi liền nói: "Hi Phi muội muội nói đúng lắm,
không phải ai cũng có thể có bản lĩnh như quý phi vậy."
"Hiền phi tỷ tỷ cũng quá khiêm tốn, trong cung này tỷ tỷ chỉ đứng sau
quý phi nương nương, không biết bao nhiêu người hâm mộ Hiền phi tỷ tỷ
đấy. Nếu người khác nghe tỷ tỷ nói vậy, thật đúng là mặc cảm lắm." Tự
Cẩm cười mỉm nói, muốn châm ngòi ly gián ngồi xem náo nhiệt ư, nàng
nhất định không phối hợp.
Lẽ nào thừa nhận mình không bằng người khác thì thật sự khó khăn đến
vậy sao?