"Ta chỉ là cục xương già, làm sao so được với những người tuổi trẻ. Ngồi
chỗ này uống một chút rượu xem náo nhiệt thì tốt rồi." Mai Phi câu môi
nhướn mày, trong sâu ánh mắt mang theo một tia mỉa mai không dễ dàng
phát giác.
Dựa theo đời sau nói, mấy cung tần mới tiến cung đều là thịt tươi, những
người tiến cung sớm đều là thịt khô già lão, cần gì đi lên để bị người khác
so sánh, lại mất cả thể diện. Lời nói của Mai Phi nghe có vẻ khôi hài, rốt
cục là không cam lòng.
"Mai Phi tỷ tỷ nói đúng lắm, muội cũng chỉ thích xem náo nhiệt nên sẽ
không đi lên tham gia." Tự Cẩm mím môi cười một tiếng, nhìn trong điện
đặt lên một cây đàn cổ trên bàn. Bên cạnh là đầy đủ mọi thứ nghiên, mực,
bút, giấy nhìn rất phù hợp lại càng tăng thêm kích thích thị giác của người
xem.
Vương Tịnh Uẩn đàn cầm, Lý Uẩn Tú vẽ tranh, tiếng đàn uyển chuyển,
rung động lòng người, nét vẽ tinh xảo, phong thái lịch sự tao nhã. Hai
người này phối hợp nhịp nhàng không chê vào đâu được, phô bày ra phong
thái lịch sự tao nhã của quý nữ thế gia được giáo dưỡng từ nhỏ.
Ý vị này thật sự là Tự Cẩm không thể so sánh được. Khí chất này phải
được hun đúc từ nhỏ, thành suy nghĩ trong đầu, thói quen hàng ngày, ăn
vào xương tủy. Nàng ư, là cô gái được học hành cấp tốc ở xã hội hiện đại,
lý luận giỏi giang, đấu tranh anh dũng thì còn luyện được. Chứ bảo nàng
học theo phong thái nho nhã, giữ tình cảm thanh cao như danh sĩ thì quả là
làm khó nàng rồi.
Hoàn cảnh lớn lên khác nhau, không thể nào thay đổi được trong một
sớm một chiều.
Cũng giống như nàng bây giờ vậy, mặc dù đã quen với triều đại thời nay
nhưng trong xương cốt vẫn là nàng thôi.