Tiếng đàn kết thúc, bút vẽ cũng thu.
Vừa mở ra xem, là một bức tranh vẽ sông núi mỹ lệ, khí thế hào hùng,
kết cấu tinh diệu, làm hai mắt người ta tỏa sáng. Không thể tưởng được Lý
Uẩn Tú nhìn bề ngoài thì trong trẻo lạnh lùng, thì ra cũng có hùng tâm cháy
bỏng. Thật sự là người không thể nhìn vẻ ngoài, biển không thể đo thấy
đáy.
Hoàng hậu khen đẹp, Tự Cẩm kín đáo cười, nhìn về phía Tiêu Kỳ, nàng
phải nghe xem hắn nói gì.
Tiêu Kỳ bế con trai ngồi trên cao, chỉ cảm thấy có ánh mắt như kim
châm rơi trên người hắn, trong lòng nhất thời hơi buồn cười. Đây là có
người lại không chịu nổi phát ghen rồi. Cố gắng kìm nén buồn cười, bày ra
vẻ kiêu ngạo, thận trọng gật gật đầu nói: "Nếu hoàng hậu thấy đẹp thì cũng
không uổng công các nàng đã hao tâm tổn trí chuẩn bị, ban thưởng!"
Hoàng hậu cũng thưởng theo, vừa cười vừa nói: "Bức tranh sơn thủy của
Lý tài tử khá độc đáo, đàn nghệ của Vương quý nhân cũng rất hay. Bình
thường người khác không đàn ra được cảm xúc của bài hát này, thấy rõ
muội rất dụng tâm."
Người trong đại điện đều sững sờ, người nào không biết các nàng làm
vậy là vì muốn lấy lòng Hoàng thượng. Kết quả theo lời Hoàng thượng thì
lại là lấy lòng Hoàng hậu, đây là ý gì chứ? May mà còn có hoàng hậu bình
luận mấy lời, cho hai người thể diện, nếu không thật là lúng túng.
Lý Uẩn Tú và Vương Tịnh Uẩn tiến lên tạ ân, hai người đều cố gắng giữ
nét mặt tươi cười lui xuống.
Tự Cẩm cố làm ra vẻ lơ đãng thu hồi ánh mắt của mình, trong lòng sảng
khoái biết bao nhiêu. Ở trước mặt nàng cầu sủng, thật sự coi nàng là vật bài
trí hay sao? May mắn Tiêu Kỳ cũng còn thông minh, nếu không thật sự là
phải buồn bực nửa ngày.