Từ ban đầu Mai Phi ở bên cạnh đã âm thầm quan sát Hi Phi, nhìn ánh
mắt nàng rơi lên người Hoàng thượng, xem vẻ mặt nàng đắc ý thu hồi ánh
mắt. Mặc dù ánh mắt cặp đế phi này từ đầu tới cuối đều không nhìn nhau,
nhưng nàng ta lại có cảm giác kỳ quái, bọn họ như đang nói chuyện vậy.
Nhất định là xuất hiện ảo giác rồi.
Hai người kia bắt đầu, sau đó còn có người khác nhảy múa, ca hát …
trong đại điện lúc nào cũng náo nhiệt.
Uống rượu gần say, người hiến nghệ cũng gần hết. Đầu Dục Thánh bắt
đầu gật lên gật xuống, có vẻ không chịu được nữa. Tiểu tử nằm trong lòng
Tiêu Kỳ, xoay qua xoay lại không yên tĩnh.
Tự Cẩm nghiêng đầu nhìn thì biết bé đã cực kì mệt mỏi, muốn quấy ngủ
rồi.
Nháy mắt với Khương cô cô, Khương cô cô gật gật đầu, bước nhanh đến
sau lưng hoàng đế, hạ giọng bẩm, "Bẩm Hoàng thượng, nương nương kêu
nô tỳ đưa Đại hoàng tử trở về."
Tiêu Kỳ cúi đầu nhìn con trai, gật gật đầu, định đưa bé cho Khương cô
cô bế. Ai biết tiểu tử này đang nắm lấy tay áo hắn không buông tay, thấy
hắn muốn giao mình cho Khương cô cô, dứt khoát ôm lấy cổ hắn.
Khương cô cô ngẩn người đứng đó, trong lòng hơi nóng nảy, người cả
điện đều đang nhìn kìa.